009

122 10 0
                                    

em uể oải vươn vai cuối cùng môn cuối cùng của tuần kiếm tra cũng đã hoàn thành xong, mấy ngày qua được nghỉ ngơi ở nhà không phải đến tiệm làm vì được "ai đó" xin cho mình nghỉ rồi

nghĩ đến "ai đó" thì người đó liền gọi đến

"sao đấy ạ?"

"hôm nay ngày cuối cùng kiểm tra xong rồi đúng chứ? đi dạo cho khuây khoả không?"

"anh đang ngỏ ý rủ tôi à?"

em vừa đeo balo mình vào đứng dậy, tay áo điện thoại lên tai phì cười từ từ bước ra khỏi lớp và chuẩn bị đi về nhà

"ừm ngỏ ý, hình như.."

"sao?"

em tò mò khi anh ta đột nhiên đang nói rồi kéo dài ra dừng lại

"sữa nhớ em rồi."

em vừa đi trên đường về nhà vừa phải phì cười, ừm tính ra mấy ngày nay anh ta và em đều lo học để kì kiếm tra trôi qua suôn sẻ nên chẳng gặp nhau

"ai nhớ?"

em nhẹ giọng mim cười nhẹ hỏi anh qua điện thoại, anh im lặng một hồi

"tôi nhớ..."

"làm bài ổn cả chứ?"

lúc này em và anh cùng nhau đi dạo công viên bình thường hai đứa khi rảnh vẫn hay dắt sữa ra đi dạo, anh quay sang hỏi khẽ nhìn em đang vuốt ve sữa trong lòng mình.

"chắc là ổn... cảm ơn anh vì ôn bài cho tôi lại còn xin cho tôi nghỉ làm.."

"không sao, chỉ là sau này biết lượng sức của mình. đừng có cứng đầu quá"

anh đút hai tay vào túi áo mình mắng em, em vẫn vuốt ve sữa bĩu môi

"..cơ mà anh nhớ tôi thật sao?"

"..."

em nén cười vì thành công ngăn anh ta mắng mình chỉ với một câu hỏi đơn giản, nhưng trong tim em cũng đang hồi hộp muốn xem anh sẽ trả lời như thế nào đây

"thế.. em có nhớ tôi không?"

đột nhiên bị đánh lại đòn tâm lý bằng cách hỏi ngược lại khiến em ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác, cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn có thể anh ta sẽ nghe được mất

"làm sao?? trả lời đi nào?"

anh thấy bản thân mình đáp trả được em thì nhếch mép quay sang nghiêng đầu hỏi em, em ngượng đỏ cả mặt nâng nhẹ sữa lên trước mặt mình để anh không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình.

"t-thì.."

em ngập ngừng chưa nói được lời nào thì tiếng reng reng từ điện thoại anh làm cho im bặt, em mới đặt sữa vào vòng tay mình nhìn gương mặt đang mong chờ của anh, nhíu mày lại lấy điện thoại ra thở dài

"đợi tôi tí.."

anh hậm hực bật lên nghe, em chỉ thấy được anh đáp "ừm" một câu rồi nghe bên kia nói, sau đấy tắt hẳn máy vào túi quần mình.

"chịu hết nổi.. nói mau, tôi có việc đi rồi... không nói thì hối hận cả đời đấy nhé!"

anh ta quay sang gương mặt khó ở đó nhìn vào đôi mắt em, hai tay anh ta áp vào má em buộc em phải nhìn vào mắt anh ta cơ

anton x you| 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞♡︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ