"anh xong chưa.. ? nãy giờ 10 phút rồi đó!!"
em có hơi bực dọc ngáp một hơi dài nhìn lên đồng hồ, anh ta kì kèo không uống nãy giờ rồi và em chẳng biết lí do tại sao.
"..nó đắng lắm.. phải để từ từ tôi lấy tinh thần chứ"
"nhanh không tôi về đó"
"uống ngay.. khụ khụ.."
anh ta nghe em về liền khẩn trương lên mà đưa lên miệng uống nhanh quá nên bị ho sặc sụa, em liền bước đến đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ.
"hù anh xíu thôi mà.. làm gì gấp rút đến vậy"
em thở dài cũng nén cười lại.
"người ta sợ em về thật mà em hù người ta thôi sao?"
"về thì về thôi có gì mà anh sợ?"
em phì cười nhìn gương mặt đang có vẻ giận dồi của anh
"thôi tôi xin lỗi hù anh như thế.. vậy giờ tôi ở đây làm gì đây?"
em ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa dài, anh liền nhìn em chớp chớp mắt. em khó hiểu, anh ta khi cảm khó hiểu hơn cả bình thường. em chẳng biết anh ta muốn gì hay đang đòi điều gì nữa.
"sao thời gian trôi qua nhanh thế.. đã gần 7 giờ rồi sao..?"
anh lầm bầm gì đó rồi tự bĩu môi khiến em càng khó hiểu hơn.. anh ta bị hâm à?
"e hèm.. mặc dù.. sữa muốn em ở thật.. nhưng muộn rồi em mau về đi để đường vắng nguy hiểm"
anh ta ho vài cái xong hất mặt sang sữa nhìn em nói đều đều, em há hốc mồm.. là anh muốn em ở lại hay là sữa???
cứ lấy nhóc ấy ra làm cái cớ hoài thương nhóc lắm cơ"thế.. bây giờ tôi về nhé?"
em thở hắt ra khoanh tay lại đứng dậy khỏi ghế sofa. anh ta gật gù.
"anh xem mà nghỉ ngơi đi."
"ừm cảm ơn biết em lo cho tôi rồi."
"thôi làm gì tuy anh!"
em lắc đầu phì cười chuẩn bị bước ra tới cửa
"khoan.."
"hả?"
em ngơ ngác quay lại thấy anh ta từ ghế lật đật đứng dậy, chạy vào phòng mình rồi chạy ra với cái hoodie cầm trên tay
-???
em nghệch mặt ra không hiểu ý anh ta là sao.
"dạo này trời trở lạnh rồi. giờ này không mặc áo giữ ấm thì lại dễ cảm lắm đấy"
em thấy anh ta nhìn chỗ khác gò má đỏ ửng thì cảm nhận gò má mình cũng bắt đầu ấm ấm...
"c-cảm ơn anh..."
em lí nhí nhận lấy áo của anh ta mặc vào xong nhanh chóng rời đi nhanh vì em biết được gò má mình cũng đỏ ửng chẳng khác gì anh ta rồi.
cứ thế hí ha hỉ hửng tung tăng đi về nhà, mùi áo của anh ta dễ chịu thiệt nha, lại còn ấm nữa!
ting ting
chưa về đến nhà điện thoại đã run lên tiếng gọi điện.
em không vội mở lên, vào nhà rồi ngồi phịch xuống sofa em mới mở ra xem. phì cười
BẠN ĐANG ĐỌC
anton x you| 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞♡︎
أدب الهواةmột câu chuyện tình giữa bạn và lee anton chuyển ver từ truyện DAILYLOVE của @ilywinwin01