010

171 14 0
                                    

anton từ từ mở mắt mình ra với cái đầu đau như búa bổ, nhìn lên trần nhà hôm nay có chút lạ, chẳng phải trần nhà mọi khi sáng dậy mình hay thấy..

kèm theo một mùi hương nhẹ nhàng, mùi lavender và thêm cái sức nặng nhè nhẹ trên lòng ngực mình. anton cúi xuống thì đập thẳng vào mắt mình chính là mái tóc đen đang dụi vào lòng mình, tay mình cũng đang ôm lấy em ấy.

anton chưa kịp load được chuyện gì cả liền bất ngờ nhìn xuống.. áo mình hôm qua mặc đi dự tiệc cùng nhóm eunho đâu phải là áo này??? từ lúc nào mà bản thân đã mặc cái áo thun và quần ngắn dễ chịu rồi

"anh nằm im xem nào... để yên em ngủ tí.."

"h-hả.? nhưng mà.."

anh đang định từ từ tách khỏi cái ôm thì em nhíu mày mắt vẫn nhắm lại, dụi mặt vào lòng ngực anh siết khẽ cái ôm lại.
anh nhớ rằng hôm qua hai đứa đã nói yêu nhau... nhưng chẳng nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó. với bình thường con nhóc trong lòng có bao giờ xưng "em" với mình đâu nhỉ???
miệng mở ra lúc nào cũng "tôi" thôi mà

"hôm qua khiến cho người ta ngủ chẳng yên mà giờ sáng sớm đã phá giấc ngủ của người ta."

"h-hôm qua đã xảy ra chuyện gì à..?"

anh ngơ mặt ra nhìn xuống em trong lòng mình, nhưng thấy có vẻ em buồn ngủ thật nên thở hắt ra đưa tay qua ôm lấy em. cục bông nhỏ mềm xèo mắt mở chẳng lên, khiến anh không khỏi thắc mắc đêm qua mình làm gì thế nhỉ...?

"thôi.. thế em ngủ một tí đi dậy kể tôi nghe"

"xưng là cái gì cơ?"

em lầm bầm khó chịu.

"à.. dậy kể anh nghe"

"vâng ạ"

em nghe thế mới chịu ngoan ngoãn trong lòng anh nhắm mắt ngủ. anh ráng vắt óc nhớ lại những chuyện tối hôm qua nhưng có hơi khó. khó quá thì cho qua. nên anh quyết định ôm lấy bé người yêu trong lòng mình ngủ luôn cùng

nói đến chuyện hôm qua thì...

"tôi nói rồi!! anh toàn mùi rượu không đừng có đến gần tôi"

"thế bây giờ phải làm sao đây... muốn ôm em.."

anh đứng yên như bé mèo nhỏ bị phạt vậy, môi mếu lại. em thở dài, quay lưng lại lấy cho anh áo thun và quần của mình.

"đấy. anh tự đi mà thay đồ.. không thì đừng hòng tôi cho anh đến gần"

em bĩu môi đưa cho anh

"thế tôi thay đồ sẽ được ôm em đúng chứ..?"

"ừm ùm. đi đi"

"thay ngay !!"

anh ta nghe thấy liên hí hửng vắt chân lên chạy vào phòng tắm được em chỉ, em lắc đầu bất lực với cái đồ ngốc say vào chăng khác gì con nít này

một hồi sau đang bấm điện thoại trên giường, em nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm chưa kịp ngước lên đã bị anh ta lao nhanh lên giường ôm lấy mình. mùi hương cũng dễ chịu hơn hẳn mùi rượu khi nãy

"người yêu ơi ~"

".. anh dừng nói mấy lời ngọt ngào đi.."

do em hay mua đồ ngủ rộng cho thoải mái nên khi anh mặc vào trông rất vừa vặn nhưng mỗi tội hơi ngắn do anh cao hơn em

anton x you| 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞♡︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ