Người ta vẫn thường hay nói, trong tình yêu chia ly cũng được, mỗi người một nơi cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt.
Chỉ sợ em không còn trên đời này chứ không sợ em không yêu chị.
Mười năm trước, Mlee là vầng trăng sáng, là ý nghĩa lớn nhất đời này của Diệp Anh. Mười năm sau, Thùy Trang là chấp niệm, là tâm ma đeo bám Diệp Anh đời đời kiếp kiếp.
Năm đầu tiên sau khi Thùy Trang mất, Diệp Anh không thay đổi gì quá lớn. Mỗi ngày nên đi làm thì sẽ đi làm, nên tan ca thì sẽ tan ca.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng cái chết của Thùy Trang không có chút trọng lượng nào đối với Diệp Anh. Nhưng bản thân chị mới biết, đêm xuống có bao nhiêu nhớ nhung cùng ân hận. Giày vò chị đến sống không bằng chết.
Diệp Anh bắt đầu học nấu ăn, học cách Thùy Trang đi siêu thị sẽ lấy đồ trong cùng, sẽ mua hàng giảm giá. Nhưng chị không biết nấu một bữa cơm cần phải mua bao nhiêu thứ, cho nên thấy cái gì thuận mắt cứ vơ vào xe đẩy. Đến lúc tính tiền, số tiền chị phải trả lớn đến mức nhân viên quầy siêu thị phải há hốc mồm.
Nếu Thùy Trang còn ở đây, chắc chắn cô sẽ nói chị lãng phí. Nhưng phải làm sao bây giờ, không có em cái gì chị cũng không rõ, cái gì chị cũng không biết.
Diệp Anh như người mù đi trên sa mạc, kiếm tìm ốc đảo nhưng lại lạc vào bão cát, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể thoát ra nữa.
Chị xách túi lớn, túi nhỏ đi về nhà nhớ lại lúc trước Thùy Trang sắp xếp như thế nào rồi dựa vào đó làm theo. Đặt hết đồ trong tủ lạnh rồi đến tủ bếp. Thế mà chị xếp mãi xếp mãi mọi thứ vẫn cứ rối tung lên.
Diệp Anh tức giận nhấc chân đá vào một bọc đồ khiến nó lật sang một bên, toàn bộ đều rơi ra ngoài lăn lốc khắp nơi.
Thở ra một hơi, Diệp Anh tìm hộp cá đã làm sẵn đem đi rửa. Mây trôi nước chảy đặt chảo, đổ dầu rồi bật bếp. Đợi dầu sôi rồi, chị liền bỏ khúc cá vừa rửa vào. Nhưng vì cá còn chưa ráo nước nên vừa bỏ vào dầu đã bắn tung tóe, Diệp Anh giật mình muốn tắt bếp lại va trúng chuôi cầm chảo cứ như vậy cả chảo và cá đồng thời rơi xuống chân chị, dầu chảy lênh láng.
Diệp Anh đỡ trán, chị không hiểu Thùy Trang làm sao có thể mỗi ngày đều nấu ba bữa cơn không trùng một món nào.
“Diệp Anh, chị cũng nên học nấu ăn đi thôi.”
“Trang, chị làm không được. Chị sắp đói chết rồi, khi nào em mới về?” Diệp Anh lấy tay che mắt, chất giọng khản đặc.
Tối đó, mặc kệ nhà bếp bị chị phá thành một bãi chiến trường. Diệp Anh quyết định ăn mỳ gói. Chị bê bát mỳ đến phòng khách, vừa ăn vừa xem ti vi.
Trên màn hình là khung cảnh trường cấp ba quen thuộc. Đoạn băng này, Diệp Anh vừa tìm thấy mấy hôm trước.
Hôm nay đã là lần thứ 20 chị xem lại. Bởi vì trong đó có Thùy Trang.
Máy quay lần lượt quay hết bạn học trong lớp, khi ống kính xuất hiện hình ảnh Thùy Trang ngồi bên cửa sổ, nắng đổ lên người cô một mảng sáng rực như thiên thần bước ra từ thần thoại cổ tích. Đã xem qua hình ảnh này 20 lần, vậy mà lần nào cũng như lần nấy tim đập điên cuồng như ngựa thoát dây cương. Mi mắt Diệp Anh run, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống bát mỳ nóng hổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/362480541-288-k437499.jpg)