“Mlee, chị đã chờ suốt 18 năm rồi, chị không muốn chờ nữa. Đồng ý làm bạn gái của chị được không Mlee? Đợi chúng ta học xong đại học chị nhất định sẽ cưới em.”
Giây phút Diệp Anh tỏ tình với tôi thật ra tôi cũng chẳng bất ngờ gì lắm. Chuyện Diệp Anh thích tôi từ cấp một, cấp hai thậm chí là tận sau này không ai là không biết.
Từ thuở mới lọt lòng chúng tôi định sẵn là thanh mai trúc mã. Tôi cũng đã nghĩ tương lai sau này mình sẽ gả cho Diệp Anh. Thế nhưng vật đổi sao dời, có rất nhiều chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Diệp Anh tỏ tình với tôi, tôi đương nhiên cảm động thậm chí là còn có chút cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng hỏi tôi thời điểm ấy có yêu người con gái đó hay không thì tôi lại không thể trả lời rõ ràng. Tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình đối với Diệp Anh. Bởi vì tôi và chị lớn lên bên nhau, thân thiết đến đỗi tôi xem nhẹ chuyện tình cảm của bản thân hoặc ngay từ ban đầu tôi chỉ có ý định xem chị là chị gái của mình.
Diệp Anh không phải kiểu người mà tôi thích. Chị của thời niên thiếu quá mức bồng bột và trẻ con. Lúc tôi vùi đầu ôn thi, Diệp Anh vẫn còn cùng đám anh em chí cốt ở quán nét. Lúc tôi tham gia mấy cuộc thi tài năng chị vẫn còn vén áo lau mặt ở sân bóng rổ. Ngoại trừ gia cảnh tương xứng ra tôi chẳng thấy tôi và Diệp Anh có điểm gì hợp nhau cả.
Nếu không có sự xuất hiện của Thùy Trang, nếu sự thật mãi mãi là một hạt chồi bị vùi dập dưới đất lạnh có lẽ mọi chuyện đã không trở nên phức tạp như vậy.
Hôm lễ trưởng thành, Diệp Anh chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng cho tôi ngoài sự sến sẫm cùng xa xỉ của chị ra thì tôi còn phát hiện một bóng dáng âm thầm lặng lẽ ở phía sau.
Thùy Trang mặc một chiếc váy màu xanh lam như nền trời. Nhan sắc mềm mại tựa như những nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Tôi từng rất thích những cô gái dịu dàng nhưng đổi lại là Thùy Trang, tôi chẳng cách nào thích nổi.
Tôi chán ghét cô ta đến cực điểm. Ghét cái bộ dạng mềm yếu, ghét cái cách cô ta lấy lòng từng người trong nhà, ghét cái cách cô ta thích Diệp Anh. Ghét cái thân phận tiểu thư nhà họ Nguyễn mà đáng lý ra là của tôi.
Rốt cuộc ông trời thích đùa giỡn đến mức nào mới sắp xếp những thứ oái ăm này diễn ra?
Các người sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác suốt mười tám năm trời sống trong thân phận cao quý, cha mẹ yêu thương, thầy cô quý mến, bạn bè ngưỡng mộ đột nhiên ông trời lại bảo rằng tất cả đều là giả. Những thứ này là của người khác không phải của tôi.
Tựa như ngủ mê trong một giấc mộng say, mọi thứ quá mức tốt đẹp, quá mức chân thật cho nên khi tỉnh dậy tôi làm sao có thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này? Cha mẹ mà tôi yêu thương nhất lại không phải là cha mẹ ruột của tôi. Căn nhà mà tôi dung thân lại chỉ là nơi tôi được hưởng nhờ.
Tại sao tôi từ tiểu thư cành vàng lá ngọc lại trở thành một đứa không cha không mẹ? Còn cô ta chỉ là một con nhỏ mồ côi, bần hèn, bộ dáng côi cút kia lại nghiễm nhiên cướp lấy tất cả? Tôi không cam tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/362480541-288-k437499.jpg)