"Thùy Trang, tôi ước gì cậu chưa bao giờ xuất hiện."
Chị vừa mở miệng nói câu đó, lòng cô bỗng nhói lên một tia đau đơn... Vì sao chị lại nói như thế chứ
"Vì sao vậy?"
"Sự xuất hiện của cậu hại cả một đời Mlee. Thùy Trang, kể từ hôm nay giữa tôi và cậu không cần làm bạn bè nữa."
Mùa hè năm đó quả thật là một mùa hè khó quên. Không phải nắng đẹp, cũng không phải những trận cười đùa vui vẻ mà là những lời nói tàn nhẫn đến từ Diệp Anh
Diệp Anh, cho dù cả thế giới này quay lưng với em cũng không đáng sợ bằng sự tuyệt tình của chị.
Yêu một người chính là cho phép người đó làm tổn thương mình. Lần tổn thương này kéo dài tận mười năm, kéo dài đến sinh mệnh đứt gãy.
Đời người có bao nhiêu lần mười năm?
Kể từ lúc cô được Nguyễn gia nhận lại, Diệp Anh không còn nói chuyện với cô nữa. Đến một ngày, cô thấy chị dời đồ đạc qua bàn của bạn học khác. Giữa cô và chị chỉ cách nhau ba cái bàn vậy mà cô cứ ngỡ khoảng cách giữa họ là cả một vòng trái đất.
Đối mặt với sự xa cách của Diệp Anh, Thùy Trang cũng không tỏ ra cái gì khác thường. Nên học thì học, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Giống như đối với cô, Diệp Anh chỉ là một người xa lạ thoáng qua.
Nhưng chỉ có Thùy Trang mới biết, lúc học bài lệ sẽ rơi nhòa cả giấy. Lúc ăn cơm chính là lặng lẽ chan nước mắt. Về đêm, thì úp mặt vào gối khóc đến mệt lả.
Cô thật sự muốn hỏi Diệp Anh một câu: "Năm đó y tá bế nhầm là lỗi của em sao?"
Trên đời này, chẳng có đứa trẻ nào mong muốn bản thân mình sinh ra đã cô độc một mình, không nơi nương tựa. Diệp Anh chưa bao giờ thấy một Thùy Trang bị người ta đánh đến chân tay bầm dập mà chỉ có thể cắn răng cam chịu, chưa bao giờ thấy một Thùy Trang kiệt sức đến nhập viện vì mỗi ngày đều làm việc gần mười hai tiếng đồng hồ. Diệp Anh chưa bao giờ thấy Thùy Trang yêu chị đến tan nát cõi lòng, vết thương chồng chất.
Vậy nên chị mới cho rằng Thùy Trang cướp đi gia đình của Mlee, Thùy Trang tham lam với những gì Mlee xứng đáng nhận được.
Nếu như ông trời ban cho cô một ngày trở thành người ấy, liệu Diệp Anh có yêu cô một ngày hay không?
***
Ngày lễ trưởng thành, không khí rộn ràng khắp nơi tràn đầy hân hoan, hi vọng vào một tương lai tươi đẹp. Thế mà Thùy Trang lại thấy lòng mình trống rỗng.
Cũng trong buổi lễ trưởng thành Diệp Anh chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng cho Mlee.
Có bóng bay, hoa thơm, có sự chúc phúc của mọi người.
" Mlee, chị đã chờ suốt 18 năm rồi, chị không muốn chờ nữa. Đồng ý làm bạn gái của chị được không?. Đợi chúng ta học xong đại học, chị lại cầu hôn em?"
Diệp Anh của khi đó là Diệp Anh dịu dàng nhất, cũng ấm áp nhất. Tiếc là những điều đó Thùy Trang chưa bao giờ được nhận dù chỉ một lần.