1;

1.3K 163 3
                                    


"Nhỏ quá."

Toma Hiiragi cảm thán. Ánh mắt có chút chăm chú nhìn xuống thiếu niên với mái tóc hai màu cùng đôi đồng tử dị sắc khác lạ đang ngơ ngác ngước nhìn mình khi mà cái bóng to lớn của anh dễ dàng bao phủ lên toàn bộ dáng hình nhỏ nhắn kia. Nhìn từ đằng sau thì thân hình đồ sộ của Hiiragi đã hoàn toàn che khuất được người nọ.

Hiiragi ở khoảng cách gần như vậy có thể thấy được rõ ràng rằng trong mắt cậu trai nhỏ lúc bấy giờ có cả sự ngạc nhiên, bối rối và hoang mang, ngờ vực. Như thể việc anh xuất hiện ở đây là khó tin đến nhường nào.

Mà, cái thân thể nhỏ con có hơi gầy này đã một mình chống lại cả đám vai u thịt bắp to cao vạm vỡ kia đó, quả thực ấn tượng và vô cùng đáng khen.

Vậy nên, Hiiragi phải khen ngợi nhóc con trước đã.

_ Năm nhất à, may là có nhóc ở đây!

Nhanh chóng đưa mắt xác định tình trạng hiện giờ của cậu nhóc, anh khẽ cau mày khó chịu khi nhìn thấy vệt máu nổi bật rỉ ra từ vết rách trên quần đồng phục trường gần chỗ mắt cá chân: "Bị thương sao..."

Thoạt nhìn đến cô gái tóc ngắn màu đỏ tía quen thuộc được cậu trai ép ra sau lấy thân che chắn bảo vệ đang vui mừng reo tên mình, Hiiragi không khỏi càng thêm cảm giác như lửa giận đang dần dần bừng lên: "Lũ khốn kia cũng hèn hạ quá rồi đi, đã ỷ đông bao vây hội đồng một thằng nhóc còn trơ trẽn chơi cả dao. Chắc hẳn Kotoha-chan cũng bị cuốn vào."

_ Kotoha-chan à, giữ bí mật chuyện chị gặp chuyện với tên kia được chứ...

Anh nắm lấy cây gậy bóng chày còn đang đặt trên vai mình, nhân lúc tên khốn kia chưa kịp phản ứng thì liền dùng lực kéo hắn tới húc khuỷu tay ra đằng sau làm một cú đau điếng vào mặt đến toé máu.

_ Bọn khốn chúng mày...

Cướp lấy cây gậy bóng chày, Hiiragi cầm lên, quay sang đối mặt với cả lũ côn đồ.

_ Làm những việc như thế này trong khu phố của bọn tao, chúng mày có nhận thức được...

Đoạn, Hiiragi tay không bẻ gập gậy đánh bóng chày, tức giận hét lớn, cùng với ba đàn em phía sau khiến khí thế của họ trở nên hùng hổ hơn gấp mấy lần.

_ Chúng mày sẽ nhận lại cái gì chưa!!?

Hỗn chiến sau đó nổ ra, Hiiragi tin cậy giao phó cho hậu bối xử lí bọn giang hồ hung hãn.

_ Matsumoto, Kaji, Yanagida! Thử để chúng nó tiến thêm một bước nữa xem!

Trông thấy có kẻ đang tiếp cận em nhỏ hai màu, Hiiragi ngay lập tức phóng tới tung một cước đạp bay gã đi xa. Lại thấy nhóc con loạng choạng vì vết thương đang không ngừng nhức nhối ở chân thì vội vàng nói:

_ Nếu nhóc bị thương thì lùi lại đi!

_ Đừng có nói linh tinh nữa! Tên đó là của tôi!

...Hoá ra là một đứa trẻ bướng bỉnh.

_ Ngồi yên đi đồ ngốc này! Bị thương mà còn di chuyển như thế...

Anh xoay người bồi thêm một đá cho tên đằng sau đang nhăm nhe tiếp cận, giọng nói cũng hơi gắt lên:

_ Anh mày sẽ không thể bảo vệ được đâu!

[Wind Breaker/AllSakuraHaruka] Từ xa anh đào đến lay chuông gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ