3;

802 126 21
                                    


Cánh cửa phòng học năm nhất lớp 1 bị ai đó thô bạo kéo ra gây tiếng động lớn tới mức cắt ngang mọi âm thanh khác, khiến không gian bên trong trở nên im lặng một cách đáng sợ.

Tức thì, gần như hết thảy mọi ánh mắt trong lớp đều liếc nhìn đến cậu thiếu niên xa lạ chưa từng thấy qua với mái tóc hai màu đen - trắng tương phản cùng đôi đồng tử loạn sắc trông vô cùng khác biệt đang hiên ngang đứng trước cửa ra vào.

À, còn có một nam sinh tóc xoăn nhuộm vàng rụt rè đang lén lút trốn chui trốn lủi sau lưng cậu trai hai màu nữa.

Khổ nỗi là hình thể bạn nhỏ đầu hai màu - mắt hai sắc kia cũng chẳng đủ to lớn để mà che giấu được hoàn toàn cậu trai với chiều cao xấp xỉ phía sau mình.

Thôi thì cái này lớp ta cứ giữ ở trong lòng vậy, nói ra bạn mới buồn.

Đối diện với những ánh nhìn chòng chọc như từng mũi kim đâm đang xuyên thủng da thịt đến bỏng rát khó chịu, Nirei hoảng loạn đưa tay lên mặt hòng che chắn bản thân thoát khỏi tầm ngắm của những người trong lớp, cậu nhủ thầm: "Không ổn- không ổn- cực kì không ổn!"

Mới ban nãy Nirei cậu đây còn rất háo hức lôi kéo cho bằng được bạn bé đang rất mực chú tâm ngồi ăn hết mấy món người dân khu phố tặng mau chóng cùng mình đến Fuurin gặp gỡ làm quen đồng học với các đàn anh. (Và Nirei lại khám phá ra thêm một điều dễ thương nữa ở Sakura: cậu nghe đâu em đã trót đánh rơi mấy túi đồ được tặng vì bị chị gái kia làm cho giật mình lúc chị đột ngột chạy tới nhờ giúp đỡ, vậy mà em vẫn giữ lại ăn hết; thế mới thấy bé mèo nhỏ này bề ngoài thì cọc cằn nhưng cũng có phần mềm mỏng, lễ phép và lịch sự quá đi.)

Nhưng sau khi phát hiện ra cái tên nguy hiểm nọ trong danh sách học sinh chung lớp, cũng như cẩn thận suy xét lại thân phận "người tới từ bên ngoài" có thể ảnh hưởng xấu đến bạn Sakura như thế nào, Nirei liền lâm vào tình trạng âu lo quá độ.

Rõ ràng trước đó đã cất công khuyên nhủ, dặn dò hết nước hết cái rằng bé bạn hãy cố gắng hoà đồng, thân thiện với các học sinh trong lớp (như là cười nhiều lên chẳng hạn), tránh trường hợp gây hiểu lầm là có ý đồ xấu mà tệ nhất thì có thể dẫn đến việc cả ngôi trường này sẽ xem em như kẻ thù.

Nhưng Sakura không những không nghe theo mà còn không cả lấy đó làm bận tâm, thản nhiên ở trước cửa khởi động lại xương khớp cho ấm người, có chút phấn khích để lộ ra bộ dạng hiếu chiến sẵn sàng tiếp đón bất kì ai muốn đọ sức với mình:

Tôi đến đây... là để đánh nhau dành lấy vị trí đứng đầu mà?

Sau đó em ta không chút chần chừ gì mà mở toang cánh cửa ra luôn, Nirei khi ấy còn đang bị xao nhãng bởi nụ cười tự tin ngầu đét cùng ánh mắt hút hồn rực lửa quyết tâm của em nên không cản kịp (thực ra có cản cũng không nổi), giờ phải chịu cái cảnh này đây.

Trong lúc Nirei căng thẳng tột độ, em nhỏ Sakura nhìn quanh lớp học một lượt rồi chợt cong môi kéo lên một cái cười nhẹ như đang tán thưởng, ánh mắt lấp lánh niềm hứng thú cùng một tia mong chờ.

[Wind Breaker/AllSakuraHaruka] Từ xa anh đào đến lay chuông gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ