chương 8

101 16 0
                                    

Kim Sunoo trực tiếp ngồi lên boong thuyền, hắn thò tay qua khe hở giữa những thanh bảo hộ, đầu ngón tay thon dài vừa vặn đụng tới gương mặt ướt át lạnh lẽo của nhân ngư.

Hắn thấp giọng nói: "Nãy không thấy cậu, tớ còn tưởng là cậu không tìm được tớ."

Nhân ngư như thể đã thành công thực hiện được trò đùa tinh nghịch của mình, anh nghiêng nghiêng đầu, đuôi lông mày khẽ nhướng, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng về phía bạn lữ anh.

Kim Sunoo nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Cậu muốn nếm thử đồ ăn của nhân loại không?"

Đồ ăn...của nhân loại...

Vị và mùi món "thịt nướng" lần trước Park Sunghoon ăn đều thực sự kỳ quái, nhưng anh vẫn gật đầu.

Muốn biết thường ngày bạn lữ anh hay ăn cái gì.

Kim Sunoo đứng lên: "Cậu chờ tớ ở chỗ này, nửa phút nữa tớ về ngay."

Kim Sunoo cầm một túi thịt bò khô về, hắn khá thích mấy món nhai nhai vui miệng như này.

Hắn xé gói đựng, lấy một cọng thịt bò khô cho nhân ngư.

Người cá nhìn chằm chằm thứ đen xì cứng cứng kia trong chốc lát, biểu tình đầy chữ đáng quan ngại. Anh bỏ thịt bò khô vào miệng, cắn cắn.

Kim Sunoo hỏi: "Ngon không?"

Người cá khe khẽ nói gì đó, Kim Sunoo nghe không hiểu lắm, nhưng từ biểu tình anh thì có vẻ nhân ngư của hắn không thích thịt bò khô...

Về sau cứ bắt cá cho anh vậy.

Park Sunghoon tốn rất nhiều thời gian mới xử lý hết miếng thịt bò khô kia. Tuy không quá giống những món trước kia anh hay ăn nhưng hương vị cũng không tệ lắm... chỉ là hơi mặn thôi.

Kim Sunoo vươn tay vuốt ve tóc anh, lầm bầm lầu bầu: "Về sau cậu nguyện ý sống cùng tớ không?"

"... Tớ có thể xây một căn nhà bên bờ biển."

"Sau đó thiết kế cho cậu một bể bơi rất lớn."

"Cậu muốn ở trong biển cũng được, tớ sẽ đến bờ biển gặp cậu hằng ngày. Nếu muốn ở chung một chỗ với tớ thì cậu cũng có thể đến nhà tớ, tớ đi bắt cá cho cậu."

Nhân loại nói liền một lèo rất nhiều thứ, Park Sunghoon hơi không hiểu lắm, chỉ mở to đôi mắt thâm thúy nhìn bạn lữ anh.

Kim Sunoo chưa tưởng tượng được cuộc sống với người cá sẽ như nào, nhưng nếu đối tượng là người trước mắt – hắn thực sự rất chờ mong.

Kỳ thực tốc độ của nhân ngư nhanh hơn tàu thủy rất nhiều, đuôi cá màu lam nhẹ nhàng ngụp lặn trong biển, Park Sunghoon chậm rãi bơi theo phía sau tàu thủy.

Mặt nước êm ả. Du thuyền đi đến đâu để lại gợn sóng đến đó, nhưng thực mau, tất cả đều khôi phục sự tĩnh lặng vốn có của nó.

Park Sunghoon vốn đang ăn "sợi rong biển" nhân loại đút cho, đột nhiên, anh như thể nhạy bén ngửi thấy một mối nguy đang nhanh chóng tiếp cận cả hai. Anh buông lỏng bàn tay đang nắm lấy vòng bảo hộ rồi quay đầu đi.

/Sunsun/ 𝖘𝖎𝖗𝖊𝖓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ