Mặt biển thực an tĩnh, thứ âm thanh duy nhất còn định lại là tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, bọt trắng xóa xô đẩy tầng tầng lớp lớp.
Tảng đá ngầm phía sau cộm lên lưng Kim Sunoo. Một tay hắn chống mặt đá đen ướt lạnh, đầu ngón tay gần như phải găm vào bên trong mới tránh được thảm họa bị nước nhấn chìm.
Ánh nắng vàng từ từ dâng lên từ đầu phía đông, chẳng mấy chốc đã đến lúc thủy triều dâng cao rồi, mực nước biển bắt đầu dập dềnh theo nhịp sóng.
Ban đầu, phần lớn diện tích tảng đá ngầm kia lộ ra bên ngoài nên vẫn miễn cưỡng để một người chống trụ lên đó được. Nhưng thủy triều dâng cao dần dần nhấn chìm nó xuống khiến tất cả những gì còn sót lại hiện tại là một mũi đá nhòn nhọn.
Kim Sunoo đột nhiên bị đâm phải, hắn muốn nắm cái gì đó theo bản năng nhưng tay lại vồ hụt. Mất đi điểm tựa dồn lực cộng thêm nỗi sợ hãi đại dương khiến hắn chỉ có thể chủ động ôm lấy cổ nhân ngư.
Động tác này làm hắn gần như ngồi hẳn lên đuôi người cá, cơ thể như bị đóng đinh trên đó, không trượt xuống nổi.
Cũng không phải hoàn toàn "đóng đinh" chặt cứng, có đôi lúc hắn không ngồi vững sẽ nghiêng ngả ra ngoài. Kim Sunoo không kìm được căng chặt cả người, ngón tay cuộn chặt, hắn hổn hển đứt quãng: "Park Sunghoon... Tớ, tớ ngã mất..."
Park Sunghoon có thể nghe hiểu hắn nói gì, đôi khi Kim Sunoo cũng hiểu anh đang truyền đạt điều gì, nhưng hiện tại lại không hiểu lắm.
Nhân ngư khe khẽ thở dốc.
Rốt cuộc Kim Sunoo không phải sinh vật trưởng thành dưới đáy đại dương, mà nhân loại ít nhiều gì cũng có bản năng sợ hãi với biển cả rộng lớn. Kim Sunoo không khống chế được sự căng thẳng trong lòng, cả người không chỗ nào không cứng đờ.
Một tay Park Sunghoon đặt lên lưng Kim Sunoo, một tay xòe ra trước mặt hắn.
Không biết đã ngâm trong nước bao lâu mà đầu Kim Sunoo bắt đầu say say, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mơ mơ màng màng. Hắn nhìn một lúc lâu mới thấy rõ –
Trong lòng bàn tay nhân ngư là một hạt châu tròn trịa bóng mượt tỏa sáng nhàn nhạt.
Kích cỡ hạt châu kia lớn hơn ngọn trai bình thường rất nhiều, nếu để so sánh thì trông nó càng giống "Dạ minh châu" hơn. Kim Sunoo hỏi một cách không chắc chắn lắm: "...Là tặng cho tớ à?"
Park Sunghoon không nói gì, anh chỉ nâng tay lên, đặt viên hạt châu kia kề bên môi Kim Sunoo.
Tay nhân ngư luôn ngâm trong nước, làn da ướt át, lạnh lẽo... hơi giống thạch trái cây.
Kim Sunoo ngậm vào theo bản năng.
Khoang miệng bị viên châu kia nhét đầy, hắn "ưm ưm" không rõ.
Kim Sunoo còn chưa kịp phân tích động tác này của người cá có ý nghĩa gì thì bên hông bỗng nhiên bị siết chặt, cả người bắt đầu chìm xuống –
Trước mắt Kim Sunoo giờ toàn là bong bóng.
Hắn mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó mới kinh ngạc phát hiện hắn thế mà đang ở dưới biển, hơn nữa.. còn không cần thở.
![](https://img.wattpad.com/cover/367587541-288-k343934.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/Sunsun/ 𝖘𝖎𝖗𝖊𝖓
Fanfic"... Tớ không giống cậu, tớ không cách nào có thể sống bên cậu tới cuối đời được, tớ không có tuổi thọ của người cá." "Đến khi tớ không còn nữa thì cậu sẽ như nào."