Đến buổi chiều bồn tắm mới được giao tới tận nhà.
Vì phòng tắm quá nhỏ, không chứa hết được nên Kim Sunoo đành để thùng trong một căn phòng khác rộng hơn. Hắn xắn tay rửa sạch thùng một lần rồi đổ đầy nước vào, xong xuôi ôm nhân ngư từ trong phòng tắm ra.
Người cá rất nặng, chỉ riêng cái đuôi thôi đã dài hai mét rồi, hơn nữa vì trên người ướt đẫm nước nên trơn vô cùng.
Kim Sunoo vụng về bế ngang nhân ngư, hai tay dùng sức nhấc lên, ôm vào lòng —- Chẳng những không bế lên nổi mà còn lảo đảo tí ngã thẳng vào bồn.
Kim Sunoo xoa xoa cánh tay: "Mỹ nhân ngư, cậu nặng thật đấy."
Hắn cảm thấy một mình khó có thể bê người cá này lên được, do dự: ".... Hay để tôi tìm một cái xe nhỏ nhỏ đẩy cậu nhỉ."
Đôi mắt nhân ngư nhìn Kim Sunoo, anh bỗng vươn tay ôm vòng lấy cổ hắn.
Kim Sunoo ngẩn ngơ.
Người cá không mặc quần áo, lồng ngực trần trụi trắng nõn.
Mà lúc này nửa thân trên hai người hoàn toàn dán chặt vào nhau.
Trong lòng Kim Sunoo hiểu rõ là hắn hoàn toàn không sinh ra bất cứ phản ứng gì với một sinh vật dị tộc giống đực.
Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng tim mình vô cớ đập nhanh.
Bùm.
Một tay Kim Sunoo ôm lấy eo người cá, một tay miễn miễn cưỡng cưỡng giữ đuôi anh. Hắn chật vật lết ra khỏi phòng tắm, còn phải thật cẩn thận không dẫm vào chiếc đuôi cá lê trên sàn kia.
Lúc đặt nhân ngư vào bồn tắm vừa to vừa sâu kia, cả người Kim Sunoo đã ướt nhẹp.
Thân thể thon gọn phi thường quyến rũ của nhân ngư chìm vào trong nước, sau đó, nửa người trên lại trồi lên.
Mái tóc dài màu bạc dán trên da như một loại hoa văn kỳ dị nào đó, nước trong vắt đọng nơi xương quai xanh duyên dáng tái nhợt khẽ đung đưa theo động tác nhân ngư rồi chảy từ ngực xuống.
Cổ họng Kim Sunoo bỗng khô khốc.
Hắn vô thức rời tầm mắt đi: "Chỗ này thoải mái hơn nhiều đúng không?"
"Cậu có đói không? Muốn ăn thêm gì không?"
Giữa trưa người cá chỉ ăn ít tôm con, Kim Sunoo cảm thấy chắc chắn anh sẽ chưa no, hơn nữa, chắc là nhân ngư không thích ăn mấy đồ be bé như thế.
Hắn lật đật chạy tới phòng bếp rồi cầm một cái hộp về: "Đây là sushi trứng cá hồi mới mua, cậu muốn nếm thử không?"
Đôi mắt xanh biển lộng lẫy của người cá nhìn sushi, lại như đang ngắm ngón tay Kim Sunoo.
Sau đó, anh bò tới mép bồn.
Như vậy thì sushi sẽ không bị rơi xuống nước.
Kim Sunoo nghĩ:
Đây là một người cá cực kỳ cực kỳ ưa nhìn, hơn nữa còn rất yêu sạch sẽ.
Kim Sunoo đưa sushi qua, nhân ngư lại không nhận.
Năm ngón tay không tách ra hẳn mà có một lớp "màng" trong suốt dính liền chúng vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Sunsun/ 𝖘𝖎𝖗𝖊𝖓
أدب الهواة"... Tớ không giống cậu, tớ không cách nào có thể sống bên cậu tới cuối đời được, tớ không có tuổi thọ của người cá." "Đến khi tớ không còn nữa thì cậu sẽ như nào."