Taehyung đã luôn rất giỏi trong khoản làm cho người khác tưởng bản thân anh rất kiên cường, ngày ly hôn anh không khóc, ngày tận mắt nhìn thấy Jungkook ngoại tình anh cũng không khóc, mọi người luôn nghĩ anh đã chẳng còn gì với Jungkook nữa rồi, nhưng họ nào biết Taehyung vẫn luôn yêu Jungkook, yêu vô cùng vô cùng, chỉ là tình yêu của anh đang nhạt dần và anh cũng biết tình yêu đó không đủ lớn để bao dung một người vô tâm.
Dù rằng đã xa nhau nhiều năm, ấy vậy mà Taehyung cũng chẳng ngăn nổi bản thân thôi nhớ tới hắn, thôi quan tâm tới hắn và mọi thứ liên quan tới Jungkook.
Một chút lòng riêng ấy, anh hy vọng cả đời này sẽ không ai biết, cũng hy vọng bản thân có thể dần quên đi người làm anh tổn thương.
_____________________
Hôm nay Jungkook tan tầm đúng giờ, hắn lái xe về thẳng nhà ba mẹ, từ sau hôm nói chuyện cùng Taehyung, hắn dường như đã thông suốt hơn nhiều, ngoại trừ khi phải trực hoặc giảng dạy, hắn đều cố gắng về sớm, cũng không la cà tìm niềm vui nữa.
Ba mẹ hắn hiện tại đã lớn tuổi rồi, sức khỏe giống như lời Taehyung nói là đã không còn như trước, chẳng như hôm nay mẹ hắn có hơi mệt mỏi, Jungkook tiện đường thăm hỏi nên tới khám cho bà.
Ừ thì chỉ là vài bệnh vặt của người già, nhưng với góc nhìn của một bác sĩ như Jungkook, hắn biết chỉ cần một cơn lên huyết áp cũng dễ dàng lấy mạng của hai ông bà, thời gian qua là do hắn đã quá vô tâm với ba mẹ.
Từ sau khi kết hôn với Taehyung rồi tốt nghiệp và có việc làm, Jungkook gần như để việc chăm sóc ba mẹ cho Taehyung lo liệu, hắn biết Taehyung là người hiếu thảo và cũng rất tỉ mỉ thế nên hắn cũng dần quên hai người họ cần hắn quan tâm đến mức nào, Jungkook dần dần nhận định việc chăm sóc ba mẹ hắn là việc của Taehyung, kể cả là sau này khi đã ly hôn hắn cũng ít quan tâm đến họ, rõ ràng không cách nhà quá xa nhưng một năm hắn chỉ về thăm ông bà một lần, thậm chí tình trạng sức khoẻ của ông bà Jeon thế nào Taehyung còn nắm rõ hơn Jungkook.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng bản thân thực sự vô tâm với gia đình thế nào, hắn không chỉ vô tâm với Taehyung, với Bắp Cải mà còn là ba mẹ nữa, những người hết lòng yêu thương hắn đều bị hắn chính tay đẩy ra xa.
Trước nay Jungkook luôn là người được mọi người ngưỡng mộ, là niềm tự hào của cả gia đình, thế nên hắn nhận định mọi người sẽ là người phải quan tâm hắn, hắn sẽ không phải để tâm đến ai, thế rồi không biết từ lúc nào, những ánh mắt nhìn vào hắn ngoài ngưỡng mộ còn có thất vọng vì những việc tồi tệ mà hắn đã làm với gia đình nhỏ của hắn.
Bố mẹ Jeon là người thất vọng nhất, ngày Jungkook muốn cưới Taehyung, mẹ hắn vốn không muốn có con dâu là anh nhưng sau này tiếp xúc lâu ngày bà cũng dần nảy sinh tình thương với đứa trẻ ấy, thương Taehyung mới 18 19 đã phải vừa chăm con và gia đình vừa phải học hành, thương Taehyung vì khi bạn bè anh còn đang chơi đùa thì anh đã tất bật nội trợ, lại càng thương Taehyung vì phải chịu đựng sự phản bội và lạnh nhạt của Jungkook, thương Taehyung bao nhiêu ba mẹ hắn lại càng giận hắn bấy nhiêu, rõ ràng đã rất tốt nhưng cuối cùng lại tự đạp đổ tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bước Qua Mùa Cô Đơn
FanfictionNgày mai kia nếu có phút giây vô tình thấy nhau sẽ nói câu gì, hay ta chỉ nhìn lặng lẽ ,đi qua " Tôi từng nghe có người nói thế này, nếu còn hận, có thể là còn yêu, bởi vì quá yêu nên mới hận vậy nên anh dùng tính chất bắc cầu đi."