Chap 2

368 23 2
                                    

Người đàn ông kia nghe vậy càng tức giận hơn, tiến lên một bước giơ tay cho cậu một cú tát. Nhưng bàn tay người kia chưa chạm đến khuôn mặt của cậu thì đã bị chặn lại bởi một bàn tay khác
"Không nghe người ta nói sao, đừng ép người quá đáng!"
"Mày là thằng nào, đừng có dại mà xen vào chuyện của ông đây"
"Tôi chính là thích lo chuyện bao đồng như vậy đấy!" Anh hất mạnh tay người đàn ông ra đồng thời kéo cậu ra sau lưng mình
"Mày không biết ông đây là ai à, sao mà dám vênh váo như vậy" Người đàn ông tức giận tiến đến nắm cổ áo anh, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu bạn đi cùng thì thầm bên tai rồi kéo ra
"Xin lỗi đã làm phiền anh" Cậu bạn cuối người xin lỗi anh rồi cả hai cùng rời đi.
Lúc này Pavel chỉnh lại cổ áo của mình rồi quay lại nhìn cậu nhóc sau lưng
"Cảm ơn anh" Cậu cuối đầu cảm ơn anh rồi xoay người rời đi
"Chỉ có một câu cảm ơn thôi à!"
Câu nói của anh vang lên làm cậu phải xoay người lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt hiếu thắng của anh
"Là anh tự nguyện giúp tôi mà!"
"Hay cho chữ tự nguyện" Anh nở một nụ cười sảng khoái nhìn cậu
"Vậy cậu tới rót rượu cho tôi đi, tôi đang cần người rót rượu"
Anh buông ra một câu chẳng đợi cậu đáp lời mà sải bước về chỗ ngồi cũ.
Cậu cũng không từ chối, lặng lẽ bước theo sau lưng anh.
"Ngồi xuống đi, không cần phải đứng. Tôi cảm thấy không quen" Anh ngồi an vị trên chiếc ghế dài nhìn cậu hất mắt về chiếc ghế kế bên
"Không cần đâu, tôi như này thoải mái hơn" Cậu vừa rót rượu vào ly cho anh vừa đáp. Anh đưa tay cầm ly rượu lên nhâm nhi, hai vai nhún nhẹ như bảo tùy ý cậu.
"Làm được bao lâu rồi!" Anh lại lần nữa lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng riêng giữa hai người mặc cho bao ồn ào náo nhiệt xung quanh.
"Đây là câu hỏi riêng tư, tôi có quyền không trả lời"
"Cậu biết là tôi có thể điều tra mọi thứ về cậu đúng không!"
"Vậy anh đi mà điều tra" Cậu đối mắt với anh bình tĩnh đáp
"Nhưng tôi vẫn thích nghe từ chính miệng của chủ nhân hơn. Chắc cậu không muốn hôm nay là ngày làm cuối cùng của cậu ở đây đâu nhỉ?"
"Anh uy hiếp tôi!" Cậu trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy bất mãn
"Thật thông minh"
"Hơn hai tuần rồi!" Mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn trả lời anh vì cậu biết người đàn ông ngồi trước mặt này nói được làm được.
"Sinh viên năm mấy, đại học nào?" Anh mỉm cười hài lòng
"Năm ba, đại học Chula"
"Ngoan"
"Tôi không phải con anh"
Anh bật cười lớn với câu trả lời với vẻ đầy gắt gỏng của cậu. Thật thú vị, mặc dù biết bản thân không thể thắng nhưng cậu lại không bao giờ khuất phục, điều này thật thu hút anh.Cũng không biết có phải vì hôm nay rượu ngon hay không mà anh đã ngồi hơn hai tiếng mới ra về.
Anh vừa khuất bóng, một đám nhân viên đã bao vây lấy cậu.
"Có chuyện gì sao?"
"Này, Pavel với cậu có chuyện gì à?"
"Chuyện gì là chuyện gì, tôi chỉ đứng rót rượu thôi"
"Không thể nào không có chuyện gì được?
"Tại sao phải có chuyện mới được chứ" Cậu khó hiểu nhìn mọi người
"À cậu mới vào làm nên chưa biết, Pavel, anh ta chưa bao giờ gọi người rót rượu cả. Cậu là người đầu tiên đấy. Cậu nên cẩn thận một chút"
Mọi người nói xong rồi cũng tản ra, còn cậu cũng chẳng để tâm mấy những lời vừa rồi mà tiếp tục làm việc.
Vốn dĩ cậu không để tâm lời mọi người nói, nhưng hôm nay cậu để tâm rồi.
Pavel lần nữa xuất hiện và cậu được trợ lý của anh ta gọi vào phòng sau ba mươi phút hai người họ ở cùng nhau.
"Ngồi xuống đi" Pavel đưa mắt nhìn cậu.
Lần này cậu cũng chẳng từ chối mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Uống không?"
"Tôi đang trong giờ làm việc, với lại tôi không biết uống rượu"
"Làm nghề này mà không biết uống rượu, có ngày sẽ bị người khác mang đi đấy"
"Không ai đưa được tôi đi đâu, trừ khi tôi muốn hay không?" Cậu hiểu ý tứ trong câu nói của anh nên nhẹ nhàng đáp. Anh gật gật đầu với cậu hài lòng.
"Mong là nói được làm được"
Hai người cứ như vậy với nhau, đôi lúc sẽ có vài câu nói xen kẽ giữa hai người nhưng không quá nhiều. Đối với nhiều người không gian như thế này thật nhàm chán, nhưng đối với hai người họ lại thoải mái đến kì lạ.
Lúc Pooh vừa tan ca bước ra khỏi cửa đã thấy Pavel đứng bên cạnh một chiếc Maybach 680 trước quán bar, cậu gật đầu chào anh rồi nhanh chân bước đi
"Nhóc con!"
"Tôi tên Pooh chứ không phải nhóc con" Cậu quay lại nhìn anh
"Ờ, Pooh, muốn đi dạo không?"
"Ai lại đi dạo lúc hai giờ sáng" Pooh thầm nghĩ trong đầu, người này não có vấn đề đúng không?
"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do"
"Tôi phải về nhà hoàn thành bài tập, chào anh!" Cậu xoay người rời đi, chẳng để anh nói câu nào đã nhanh chóng chạy đi. Nhìn bóng lưng của cậu anh lắc đầu mỉm cười, miệng lẩm bẩm
"Thật khó chiều"
                                                            xxxx.

🐈NGOẠI LỆ🐶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ