Chap 9

348 22 5
                                    

Vì đêm đã khuya nên cậu nhanh chóng vệ sinh cho cả hai rồi cùng đi ngủ.
"Anh đau chỗ nào thì phải bảo em đấy" Cậu ôm anh trong lòng, tay thì xoa xoa lưng cho anh
"Anh không sao mà, lần đầu nằm dưới nên chưa kịp thích ứng thôi!" Anh đưa tay véo nhẹ lên má cậu
"Lần đâu?" Cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh
"Em có cần ngạc nhiên vậy không?"
"Vậy sao lúc nãy..."
"Vì em muốn" Chưa kịp để cậu nói hết câu anh đã ngắt lời cậu
"A~ yêu quá đi thôi. Vậy sau này anh cứ yên tâm mà nằm dưới, mọi thứ cứ để em lo" Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh
"Em thích là được, dù sao nằm dưới cũng không tệ" Anh đưa tay vuốt vuốt đầu mũi thanh tú của cậu
"Vậy là kĩ thuật của em cũng tốt quá đi!" Cậu đầy hãnh diện nhìn anh
"Đừng tự cao như vậy, tập luyện nhiều vào!"
"Vậy mỗi ngày đều tập luyện được không?"
"Háo sắc"
"Chỉ háo sắc với anh"
"Ngủ thôi, mai em còn đi học nữa"
"Ối, em quên mất. Người yêu em ngủ ngon" Cậu tự đánh lên đầu mình rồi cuối xuống hôn anh chúc ngủ ngon
"Ngủ ngon bé con"
Từ sau đêm hôm đó Pooh đã chuyển đến sống cùng anh với cái lý do đầy thuyết phục từ anh đó là sẽ chỉ dẫn cậu tập luyện mỗi ngày. Mặc dù ở nhà anh việc đi học có hơi xa một chút nhưng đổi lại cậu sẽ được ở bên cạnh anh mỗi khi cả hai rảnh rỗi như vậy là quá tuyệt rồi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, học xong cậu lại đến quán bar của Michael làm việc. Đang loay hoay sắp xếp lại đống ly thì Michael từ đâu bước đến bên cạnh cậu
"Dạo này có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?"
"Dạ?"
"Tinh thần thì sảng khoái, miệng thì cười tận mang tai không hạnh phúc thì là gì?"
"Dạ rất hạnh phúc ạ, anh Michael cũng mau mau hạnh phúc đi" Từ khi quen Pavel giao lưu nhiều với Michael nên cậu cũng không còn giữ khoảng cách như xưa mà thoải mái tự nhiên hơn như đối với anh trai của mình.
"Không đụng tới nỗi đau của anh mày là không được à. Càng ngày càng học thứ hư của tên kia"
Cậu nghe anh nói vậy cũng chỉ biết cười cho qua, người yêu của nhau mà không ít nhiều cũng sẽ lây nhiễm thôi
"Mà này, tên kia vẫn cho nhóc đi làm ở đây à ?"
"Dạ, có gì mà phải cấm ạ"
"Ừ thì không giống với tính cách thường ngày của hắn thôi"
"Lúc đầu thì có nói qua vấn đề này, mà em không đồng ý nên anh ấy tôn trọng quyết định của em ạ. Với lại có anh ở đây, em làm sao xảy ra chuyện được cơ chứ"
"Ô, anh xin. Mày mà có chuyện anh có mười cái mạng cũng không xong với tên kia đâu. Thôi làm việc đi, anh đi đây" Michael trưng ra vẻ mặt đầy thống khổ rồi bước đi.
Người ta thường nói có những chuyện không nhắc tới thì thôi, một khi nhắc tới thế nào cũng xảy ra.
Pavel đã đến quán được mười lăm phút, ánh mắt của anh biến đổi không ngừng từ bình thường đến lạnh lẽo và cuối cùng là đầy tức giận. Mọi hình ảnh, hành động đằng xa kia đã bị anh thu hết vào trong. Anh một đường thẳng đi tới, mọi người nhìn thấy anh tràn đầy xác khí bước tới cũng biết thân biết phận nhường đường cho anh.
Choang, âm thanh của chiếc ly vỡ thành từng mảnh trên sàn nhà thu hút ánh nhìn của mọi người. Anh đưa tay đấm vào mặt người đàn ông rồi đẩy ngã hắn ta xuống đất.
"Pavel..." Pooh hốt hoảng nắm lấy tay anh
Còn người đàn ông kia tức giận định đứng dậy nhưng đã bị anh đưa chân đạp mạnh lên bụng khiến hắn ta không thể nhúc nhích
"Mày là thằng chó nào?"
"Naret Prophaopun! Muốn tính gì thì cứ việc tới tìm." Anh vừa nói vừa rút tấm danh thiếp vứt lên người đàn ông kia với ánh mắt đầy sắc bén và tức giận.
"Loại người này từ nay chúng ta không tiếp"
Vừa dứt lời với Michael mới chạy tới, anh liền xoay người kéo tay cậu đi.
Suốt cả quá trình di chuyển cậu đều im lặng, đến khi về đến nhà anh mới buông tay cậu ra quay lại nhìn cậu một lượt tỉ mỉ
"Em có bị thương chỗ nào không?"
"Em không có bị thương, nhưng chỉ với một ly rượu anh có cần phải tức giận như vậy không?" Cậu khó hiểu nhìn anh, hắn ta chỉ là có hơi đụng chạm và ép cậu uống ly rượu thôi mà.
"Chỉ một ly rượu, em có biết một ly rượu đó có thể đưa em đi tới đâu không?" Giọng anh tràn đầy sự tức giận
"Ý anh là ..." Cậu lúc này hình như đã hiểu được vấn đề
"Em có biết là anh đứng đó nhìn thấy mọi hành động cử chỉ của hắn đối với em, trong lòng anh cảm thấy thế nào không, lần trước còn nói có chuyện gì tùy anh xử lý. Còn bây giờ thì lại thấy anh tức giận vô lý sao? Đừng đi theo anh" Pavel ấm ức tuôn một tràn với cậu rồi xoay nhanh người bước đi vào thư phòng, vì anh biết nếu tiếp tục đứng đó anh sẽ tổn thương cậu
"Em...em...Pavel.." Cậu đứng ngẩn ngơ nhìn anh bước đi cho đến khi tiếng chuông vang lên cậu mới chậm rãi phản ứng lại
"Dạ em nghe đây anh.."
"Có ổn không đấy, Pavel có làm gì nhóc không?" Giọng Michael đầy lo lắng vang lên bên kia điện thoại
"Dạ không có ạ. Xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy"
"Không cần xin lỗi, không phải Pavel thì anh cũng sẽ làm vậy thôi. Nhóc xem mà dỗ dành Pavel kìa, lâu rồi mới thấy hắn giận như thế thật đáng sợ"
"Anh đừng lo, em cảm ơn anh nhiều"
"Ờ cúp máy đây!"
xxxx.

🐈NGOẠI LỆ🐶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ