Chap 12

307 24 0
                                    

Kết thúc một tiếng vật vả trong nhà tắm, lúc này anh và cậu cũng đã yên vị trên chiếc giường êm ái
"Anh cho em đi làm lại nhưng lại xảy ra chuyện thì không có lần thứ hai đâu đấy!" Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy nghiêm túc
"Em sẽ cẩn thận!" Cậu hôn lên má anh rồi mới đáp
"Đừng có mà lấy lòng anh" Cậu nghe anh nói thì bật cười
"Pavel!"
"Hửm?"
"Sao anh lại yêu em vậy?"
"Thì là yêu thôi, cần phải có lý do à!"
"Phải có lý do gì đặc biệt chứ, dù sao một người tầm thường như em làm sao có thể lọt vào mắt xanh của anh được" Nhìn vẻ mặt tự ti của cậu anh đột nhiên thấy thương cậu nhiều hơn
"Anh yêu em vì em là chính em, có nhớ ngày đầu tiên anh tiếp xúc với em không? Anh vốn dĩ chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác nhưng khi đó anh bị ấn tượng bởi sự phản kháng của em đối với tên đó, rồi dần dần tiếp xúc anh cảm nhận em khác hoàn toàn với những người khác. Thay vì người khác khi được anh chú ý thì sẽ tìn cách quyến rũ anh nhưng em thì lại khác hoàn toàn, em lúc nào cũng tỏ vẻ thái độ thờ ơ với anh. Có lẽ vì điều đó mà anh đã bắt đầu thích em. Vậy còn em yêu anh từ lúc nào?" Anh cuối đầu nhìn xuống gương mặt đang nhìn anh say sưa
"Ừm...thì từ lúc anh tỏ tình với em đấy, mới đầu em chả dám tin đâu?"
"Anh không đáng tin đến vậy à?" Anh nhíu mày không vui nhìn cậu
"Không phải, chỉ là em chưa dám mơ mình sẽ trèo cao như thế này. Người ta thường nói trèo cao thì té đau, nên khi anh tỏ tình em còn định từ chối đấy nhưng sau một thời gian thì em lại xác nhận được lòng mình nên khi gặp lại nhau sau một tháng xa cách em đã không chần chừ bày tỏ lòng mình!"
Nhìn ánh mắt chân thành cùng lời nói dịu dàng của cậu khiến anh vui vẻ không thôi.
"Anh yêu em" Anh nhẹ nhàng cuối đầu xuống hôn lên môi cậu thật nhẹ
"Em yêu anh"
Sau lời hồi đáp của cậu hai người chìm vào giấc ngủ với gương mặt đầy hạnh phúc.
Hai người họ cứ nhẹ nhàng mà bên nhau. Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh vẫn tới quán bar nơi cậu làm. Chẳng để làm gì cả, chỉ là anh thích cảm giác được ở bên cạnh cậu, cảm giác khi vùi đầu vào công việc chỉ cần ngước mắt lên là thấy cậu là anh thoả mãn đến phần nào.
"Lại chưa ăn cơm?" Anh ngồi trước quầy bar, ánh mắt đầy sự tức giận nhìn cậu
"Em ăn rồi mà!" Cậu hơi chột dạ, tay giả vờ sắp xếp lại đống ly đã xếp ngay ngắn trên quầy
"Học thói nói dối ở đâu ra đấy!" Anh đưa tay bóp lấy hai bên má cậu, ép cậu phải nhìn mình
"Chẳng phải em đợi anh đến ăn cùng sao?" Cậu nở nụ cười thương hiệu của mình ra lấy lòng anh, sao cậu lại có thể quên mất anh người yêu của cậu có mật báo cấp cao là Michael ở đây chứ.
"Đừng có mà biện minh, sức khoẻ đã yếu mà còn ra gió"
"Không biết trên giường ai mới là người yếu nha!" Cậu kề sát tai anh thì thầm.
"Chỉ nghĩ tới việc đó là nhanh, ăn thôi!" Anh bỏ tay khỏi mặt cậu, nhẹ nhàng mở hai phần ăn ra để hai người cùng dùng bữa.
Ăn xong thì cậu lại làm việc của mình còn anh thì cũng chìm đắm trong công việc của mình. Đến khi cậu tan ca, anh lại đưa cậu về.
"Hôm sau anh không cần chờ em như thế này đâu!" Cậu nhìn anh đang tập trung lái xe nói
"Sao, không thích anh đến!" Anh đáp lại nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước
"Không phải, chẳng phải anh đi làm cả ngày rồi lại còn phải chờ em như thế này rất mệt. Em lo cho anh"
"Anh chờ người yêu của anh không mệt chút nào cả, em đừng lo được lo mất như thế!" Anh nhẹ nhàng nắm lấy tấy cậu đưa lên môi hôn nhẹ. Lúc này hai người cũng đã về tới nhà, anh nhanh chóng xuống mở cửa cho cậu rồi cả hai cùng vào nhà. Vì giờ đã khuya hai người quyết định đi tắm cùng nhau để tiết kiệm thời gian, tắm xong cậu sấy tóc cho cả hai rồi hai người mới đi ngủ. Dù sao cả hai đều đã đi làm nguyên ngày nên vừa hôn chúc ngủ ngon xong cả hai đã chìm vào giấc ngủ.
"Lịch trình ngày hôm nay thế nào?" Ánh sáng buổi sớm mai xuyên qua khe kính chiếu lên dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh càng thêm hấp dẫn
"Dạ sáng nay giám đốc cần xem lại một số giấy tờ, lúc mười giờ sẽ có cuộc họp về sản phẩm mới. Buổi chiều và buổi tối là thời gian rảnh ạ!" Trợ lý nhìn anh báo cáo
"Được rồi cậu ra ngoài đi!" Ánh mắt vẫn còn dán vào những sấp giấy trên bàn, anh chỉ nhẹ nhàng nói, trợ lý của anh cũng nhanh chóng bước ra ngoài làm việc.
Trợ lý đang đứng trước cửa công ty định ra về vì hôm nay sau khi kết thúc buổi họp anh đã được sếp cho về sớm thì nhìn thấy Pooh. Nhìn Pooh đứng trước cửa công ty, trợ lý không nhanh không chậm dẫn cậu lên phòng anh trước ánh mắt tò mò của các nhân viên, còn trong lòng trợ lý lại thầm nghĩ thì ra không phải tự nhiên sếp anh tốt bụng mà là sếp không muốn anh làm kì đà cản mũi thôi.
"Đây là phòng của giám đốc, cậu cứ vào tự nhiên. Tôi xin phép"
"Cảm ơn anh" Pooh đáp lại lời, nhìn anh xoay người rời đi rồi mới mở cửa bước vào.
xxxx.

🐈NGOẠI LỆ🐶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ