Anh em Haitani lớn lên luôn có một người bạn đồng hành đó là thằng Kai. Kai là con gái. Tên và cách hành xử đều như thằng con trai vì nó được nuôi bởi mấy ông vô gia cư sống dưới gầm cầu của Roppongi.
Hàng ngày nó đi ăn xin ở vệ đường, may mắn hơn thì nhặt được đồ hộp trong thùng rác của các nhà hàng. Sống lay lắt qua ngày nên người Kai gầy rộp lúc nào cũng thiếu sức sống. Thằng Kai 12 tuổi chỉ nặng vỏn vẹn 31 cân.
- Anh hai, nó bốc mùi như chuột chết ấy.
Rindou ném lon nước uống dở vào đầu thằng Kai xua đuổi. Ran khoác hai chiếc cặp trên vai nheo mắt nhìn về phía "đống thịt" thối nằm như sắp chết ở trước cổng nhà mình.
- Ăn xin hả?
Gã lấy chân kê cằm thằng Kai lên. Mắt có nhiều quầng thâm, mặt mũi lấm lem thì chắc chắn là ăn xin rồi. Ran tặc lưỡi bước qua người thằng Kai để tránh mang họa. Đánh đuổi thì được nhưng nhìn bộ dạng nó còn muốn hắt hủi huống gì là động chạm.
Bỗng đống thịt đó vùng dậy tóm cổ Ran đè xuống cấu xé. Rindou giật mình thấy anh trai bị tấn công liền đấm vào bụng nó rồi đẩy ra.
- Anh hai?! Anh có sao không!?
Bàn tay Ran đang chảy máu. Gã cười mà cả người run lên.
- Nó định ăn thịt anh, Rindou.
Thằng Kai hẳn đói lắm mới làm liều thế này. Nó lồm cồm bò dậy vồ lấy anh em nhà họ nhưng sao có thể đánh lại hai kẻ bất lương có nhiều kinh nghiệm như Ran và Rindou được chứ. Loáng cái nó đã nằm đo đất dưới chân của anh em họ, Rindou tức giận sút thêm một cái vào ngực Kai.
-Khốn kiếp. Mày có bị điên không hả?
- Ư.... Khụ... Khụ... Khụ....
Ran xoa xoa vết cắn trên tay chửi thầm trong bụng. Gã móc trong túi quần ra mấy đồng bạc ném xuống trước mặt Kai.
- Mua bánh mì ăn đi. Còn lảng vảng ở đây để bọn tao thấy là bọn tao đánh mày chết.
Thằng Kai thấy tiền như vớ được vàng. Nó chộp lấy rồi bỏ chạy thụt mạng, tưởng như mấy vết thương trên người chả hề hấn gì với cơn đói đang hành hạ nó. Rindou cười nhạt.
- Kiểu ăn xin mới hả? Mà anh hai rộng lượng vậy à?
- Tao làm phước thôi.
Việc đó lại tiếp diễn. Ngày tiếp theo, Kai đến trước cổng nhà Haitani ăn xin, nó nghĩ để họ đánh mình thì sẽ có thức ăn để sống qua ngày. Việc Ran và Rindou làm chỉ là để đuổi thằng Kai đi chứ họ chưa thực sự đánh nó hết sức. Nếu đánh thật thì đã bỏ mạng rồi. Rindou nghiến răng ken két, sao mà cái thằng ăn xin này lại phiền đến thế. Họ đánh nó.
Sau trận đòn, Kai ngước mắt lên nhìn Ran chờ đợi. Gã khoanh tay ngơ ra như chưa hiểu ý nó. Ánh chiều tà len lỏi sau tán cây hắt lên khuôn mặt của ba người. Đôi mắt mệt mỏi của nó như đang muốn cầu xin khẩn thiết lắm. Thằng Kai mệt, nó đói và cả đau nữa. Nó muốn nói nhưng cái thân xác này không cho nó lên tiếng.
Rindou tặc lưỡi kéo anh trai mình vào trong nhà.
- Nó bị gì vậy anh?
- Tao không biết.
Màn đêm từ từ buông xuống, cái bóng của nó bị màn đêm nuốt chửng, cả thân xác nó lọt thỏm trong màn đêm chờ đợi ngày hôm nay trôi qua. Buổi sáng nó đã làm liều trộm một túi thức ăn ở cửa hàng thú cưng. Chủ cửa hàng bắt được và đánh nó một trận nhừ tử, dù vậy thằng Kai vẫn ôm khư khư túi thức ăn đó. Để trận đòn qua đi, nó cuộn mình xé túi thức ăn ra bốc một nắm bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Thứ khô khốc trong miệng nó sao lại khó ăn đến thế. Thằng Kai nhận ra thứ mình vừa trộm là đồ ăn cho chó. Đống hạt trộn lẫn với máu trong miệng cay đắng quá không thể nuốt nổi.
Mọi thứ trước mắt nó mờ dần. Chắc nó sẽ ngủ một chút để lát nữa đi moi thùng rác của nhà hàng. Mong là sẽ no bụng.
Còn Ran, gã ăn cơm với em trai xong đang đi vứt rác thì thấy thằng Kai vấn nằm ở trước cổng.
- Trời ạ. Sao mày lì thế hả?
Gã mở cổng đi ra đẩy nhẹ lên người nó.
- Ê, mày chết rồi à thằng kia?
Thấy ngực vẫn còn phập phồng thở, gã thở phào. Ran rất ghét phải làm việc với cảnh sát, đặc biệt còn ghét hơn nếu việc đó không liên quan đến mình. Nếu thằng Kai chết trước nhà gã thì lại phiền quá.
- Tao không phải mày nên không biết cảm thông thế nào đâu.
Gã lại ném mấy tiền xuống chỗ nó nằm. Lần này nhiều hơn trước.
- Cầm lấy rồi biến đi.
Vẻ mặt Ran ngán ngẩm lắm. Tối nay gã và Rindou sẽ ra ngoài trừng trị mấy thằng tôm tép dám nhận Roppongi này là địa bàn của chúng. Anh em Haitani họ sẽ thâu tóm cả khu này và biến nó thành địa bàn của mình.
Gã vứt túi rác xuống thì bị tiếng xụt xịt cắt ngang dòng suy nghĩ. Quay đầu lại về phía chỗ thằng Kai, cả người nó đang run lên và mắt thì đổ lệ như mưa.
- Ôi trời ơi... Mày khóc đó à...?
Thằng Kai khóc thút thít, khóc nghẹn cả đi. Ran liền tiến đến ngồi xuống cạnh nó huơ huơ bím tóc. Gã gọi nó mấy tiếng mà không nhận đựơc câu trả lời. Thằng Kai chỉ nằm khóc.
- Muốn có tiền không?
Nó ngước lên nhìn người trước mặt. Gã cao gầy dong dỏng, mái tóc dài được thắt quái dị, mắt tím và da rất trắng. Ran là điển hình của một tên bất lương nguy hiểm. Gã cũng chỉ cần em trai mình thôi ngoài ra không bận tâm đến những người còn lại.
- Tiền.. Tôi muốn có tiền...
Ran cười đắc ý.
- Vậy theo tao đi. Tao không cần đàn em nhưng tao cần người sai vặt. Ăn chia lợi nhuận, thấy thế nào?
Thằng Kai không đi học nên nó không hiểu thứ Ran đang nói là gì nhưng nó sẽ có tiền, có sẽ được ăn no. Không phải sống dở chết dở ngoài đường nữa. Khóe miệng liền nặn lên nụ cười ngờ nghệch.
- Làm ơn....Cho tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revenger ] [ Đồng Nhân ] Tình Như Giấc Mộng Tan
FanfictionĐể tôi kể cho bạn nghe về người tình của Haitani Ran WARNING : OCC, tục, không liên quan đến cốt truyện chính