Chương 5:End

130 12 0
                                    


Thời gian sau đó mỗi ngày anh đều được nhận một đoá hoa kèm một câu viết tay.

Thời gian sau đó mỗi ngày anh đều được nhận một đoá hoa kèm một câu viết tay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tớ là hướng dương, hi vọng-ấm áp-vui vẻ-lạc quan"

"Tớ là hướng dương, hi vọng-ấm áp-vui vẻ-lạc quan"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tớ là hoa hồng-tình yêu-lãng mạn-hoàn mỹ"
...

Ngày hôm đó, Hiếu đã đứng đợi rất lâu nhưng không thấy anh ra khỏi quán. Thường thì anh sẽ dọn dẹp quán lúc 10h tối, cậu sẽ đặt một đoá hoa trước cửa cho anh. Mà nay tận 11h chẳng thấy dáng anh.
Hiếu:" Sao chẳng thấy anh ấy ra xem hoa vậy ta"

Hiếu đi đi lại lại lo lắng, cậu luôn đi theo sau anh để trông anh về đến nhà.
Hôm nay đợi cả buổi chẳng thấy ai.

Bất chợt có tiếng nói sau lưng khiến cậu giựt mình
Huy:"Sao em không về mà đứng đây!"
Hiếu:"Hả, dạ.."
Huy:"Em đem hoa về đi"
Hiếu:"Làm gì có, haha, Hoa gì chứ"
Huy:" Nhìn anh giống giỡn với em lắm hả"
Hiếu:" Dạ.."Hiếu cúi mặt xuống

Huy:" Có muốn về chung với anh không? lúc nào em cũng đi theo sau anh từ xa mà"
Hiếu:"Thật hả, anh cho em đi cùng anh sao" Cậu hớn hở

Trên đường cả hai cùng trò chuyện, Hiếu trên tay vẫn ôm bó hoa vì anh đã kêu phải đem về.

Hiếu:"Anh hay thật nha, luôn biết là em theo sau anh mà vẫn không báo cảnh sát"
Huy:"Anh cũng định vậy chứ, nhưng thôi"
Hiếu:" Sao vậy, còn thương em sao"Hiếu hỏi lơi lơi vậy thôi, chứ trong lòng chẳng dám hi vọng
Hiếu:"Hihi em hỏi  chơi vậy  thôi"
Huy:"Ừm"
Hiếu :"HẢAAAA"cậu la lớn
Huy:" Có cái gì mà la lên dữ vậy?"
Hiếu:"Anh vừa nói ừm kìa, anh anh"
Huy:" Ừm, thì còn"Anh ngại ngùng nói
Hiếu:"Aaa, vui quá" Hiếu ôm lấy anh
Huy:"Khuya rồi đừng có la nữa, trời ạ"

Hiếu:"Anh tha thứ cho em từ khi nào dạ" Hiếu tò mò hỏi anh
Huy:"Dạo gần đây anh cứ suy nghĩ mãi thôi, dù gì chúng ta vẫn còn có duyên với nhau, thì thôi, anh không thèm truy cứu chuyện trước kia nữa"
Hiếu;"Hạnh phúc quá, thích quá đi.."
Huy:"Từ khi nào mà lại trẻ con như vậy rồi"anh xoa xoa đầu Hiếu
Hiếu:" Từ khi em trải qua một số chuyện, đặc biệt khi người em yêu vừa nói còn thương em"/vui vẻ/
Hiếu:"Anh nhận đoá hoa này đi"đưa bó hoa cho anh
Huy:"Ngày nào anh cũng nhận hoa mà"
Hiếu:"Hôm nay, câu được viết trên hoa sẽ là TÌNH YÊU-TRẦN MINH HIẾU-LÊ THÀNH DƯơng"
Huy:"Thằng nhóc này.."

Thế là họ quay về bên nhau. 2 năm sau lễ kết hôn diễn ra. Cả gia đình hai bên đều đến chúc phúc.

Mc:"Hôm nay, Cả hai trao những lời từ sâu trong tim mình đi ạ"
Hiếu:"Tình yêu là gì nhỉ?Có vô vàng cách để định nghĩa nó.Nhưng mà, cách của em là mỗi ngày tặng anh một bó hoa, để rồi thứ em nhận lại. Là một đoá hoa đẹp nhất"
Huy:" Xuân Diệu từng nói:"Tình yêu đến thì bất chợt, nhưng lại cần rất nhiều thời gian để chữa lành" .Dù chúng ta đã từng chia xa,tưởng chừng sẽ chẳng quay đầu nhìn lại nhưng thật cảm ơn vì cả hai biết bỏ qua , biết chữa lành cho nhau."
Hiếu:"EM YÊU ANH, LÊ THÀNH DƯơNG"
Huy:"Anh cũng yêu em, TRẦN MINH HIẾU"
sau đó cả hai trao nhau nụ hôn

Mẹ Hiếu:"Trời ơi con trai tui, tự hào quá" bà vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt


Ngày 23/04/20••.Cả hai về chung một nhà, dưới hiên nhà, có hai con người ngồi tựa vai nhau.

Một người ôm mèo, người còn lại ôm cả thế giới của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh đang nhìn gì thế ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ