Anh đã quay về cuộc sống thường ngày, làm một ông chủ quán vui vẻ hoà đồng . Hiếu thì ngày nào cũng đến quán anh, cậu thay đổi từ ngày hôm đó. Mẹ đã dạy cậu rất nhiều, phải bắt đầu tất cả lại từ đầu , tình cảm cũng giống như xây nhà, đặt nền móng, dựng từ từ thì mới thành .
Anh cũng đã thôi không bận tâm đến lúc trước, đã mở lòng với kẻ biết thay đổi như cậu.
Hiếu:"Hôm nay anh vẫn ở lại đến khuya nữa sao?"
Anh vừa lau dọn bàn vừa trả lời
Huy:"Em từ lúc nào cũng để tâm đến anh vậy , sao lúc này với trước kia lại khác nhau quá "anh mỉm cười trêu chọcHiếu:"Anh.. Có biết tại sao em luôn gọi bạc xĩu không?"i
Huy:"Vì em thích"
Hiếu:"Không, vì bản thân em trước giờ vốn không thay đổi, nhưng có điều...đến bây giờ em mới nhận ra trong lòng em có gì, có ai ,và chỉ để tâm đến ai...
Em thật sự buồn bản thân khi bây giờ đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình ."
Huy:"ừm.."
Hiếu:"Em đã đánh mất người đang đứng trước mặt em..., thật sự em không biết người này có còn cho em cơ hội không nữa"
Huy:"Anh đoán là không.."Cả hai cứ ngập ngừng kết thúc câu chuyện và chào tạm biệt nhau.
Tối hôm đó Max đã cỗ vũ William đến tỏ tình với anh. Họ gặp anh sau giờ tan làm của quán gặp mặt , Cậu ấy đem một bó hoa hồng lớn đứng trước mặt anh mà tỏ bày.
William:" Trong tất cả những người mà tôi gặp, thì cậu là người mà khiến trái tim tôi rung động. Nó trở nên mềm nhũn , đập rộn ràng khi đứng trước cậu. Tôi yêu cậu, đồng ý làm người yêu tôi nhé." Cậu ta lấy hết can đảm ra để tỏ bày, dù có đồng ý hay không cũng phải thử .
Huy:"Thật sự rất cảm ơn tấm chân tình này, nhưng xin lỗi, trong lòng tôi trước nay chưa từng thay đổi. "Anh dịu dàng mỉm cười từ chối cậu ta, cậu ta cũng biết trong lòng anh có ai. Nhưng tỏ tình thì đâu nhất thiết phải cần danh phận.
William:"Tỏ tình là để biết tấm chân tình của tôi dành cho Huy, danh phận nếu có thì tốt, mà không thì cũng chẳng sao cả. Chúc cho quãng đời sau này của cậu luôn hạnh phúc"
Anh ôm chầm lấy Wiiliam mà mỉm cười, cậu cũng ôm lại mà vui vẻ chấp nhận.
Huy:" Thật tốt khi được biết đến cậu"Max:"Haiz, cậu vẫn ổn chứ Will"
William:"Tối nay chúng ta về nhà luôn nhé, nếu không đi thì tôi sẽ quay về một mình,"
Max:"Hả, rõ ràng lúc nãy cậu vẫn ổn với ... Ơ??"Chưa kịp nói xong thì William đã đi mất. Max cố đuổi theo,
"Dù sao cũng phải về cùng nhau chứ."Hiếu thật ra vẫn luôn đứng ở một góc phía xa nhìn anh qua ô kín quán cafe, mỗi ngày đều trông ngóng anh đi về. Hôm nay nhìn chàng trai đó cầm hoa đứng trước mặt anh, hai người còn trao nhau cái ôm.Ngay lúc đó tim cậu như thắt lại. Liền chạy vội về nhà. Trên đường lái xe về, cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh.
Mẹ Hiếu:"Hôm nay không say mà lại
khóc trước mặt mẹ à!" Bà ôm đứa con. trai vỗ vào lòng
Hiếu:"...Con thật sự.. hức.. không muốn mất anh ấy, con phải làm gì đây hả mẹ...?"
Mẹ Hiếu :"Thì đi giành về ..." Mẹ cậu vẫn bình tĩnh thản nhiên mà nói ra câu đó .
Hiếu:"... Hư .. hức , như vậy là không được. Con sẽ trở thành kẻ xấu nữa."
Mẹ Hiếu:"Mày cũng có tốt lành gì đâu haha...
Thôi, ý mẹ là giành về theo kiểu tốt đẹp chứ ai nói mày bắt con người ta đâu"
Hiếu: Dạ...??