Dương :" Ư..ha ha"
-"Haa, khoan , ư hư hức.."
Hiếu cứ liên tục thúc vào trong, mỗi cú thúc cứ đẩy anh trượt khỏi đấy, xong lại dùng tay kéo về, cứ liên tục lặp lại mặc cho anh cầu xin khàn giọng
Hiếu :" Cái cơ thể ngon lành này trước giờ không cho tôi đụng vô, anh định cho thằng đó à"
Dương:"Em quá đáng , anh kh..ông có hư aa.."
Hiếu:" Anh dâm thật đó, nảy giờ cứ bắn ra hoài, cái cơ thể này chỉ để đàn ông chơi thôi "
Anh Dương tức giận tát cậu một cái đỏ cả mặt,từ lúc nảy đến giờ anh vẫn luôn nhịn cậu. Đúng là quá đáng
Dương:"Em có thôi đi không" anh bấp chấp mà vùng vẫy , Hiếu im lặng mà nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn.
Hiếu:"Má nó, anh Dương à . Hôm nay anh chết chắc rồi "Hiếu vừa nói vừa đè hai tay , lật người anh lại.
Dương:"Buông ra.., aahh"Hiếu từ sau túm tóc anh dựt ra sau, khiến anh đau đớn giữ tay cậu lại.
Hiếu:" Hôm nay anh còn dám chạy thì tôi cho anh khỏi xuống giường."
Hiếu như đinh đóng cọc, vừa đẩy vào sâu bên trong anh vừa nói mấy từ nhạy cảm.
Dương:" ahh, chỗ đó, đừng đừng hư ah hic"
-"Ưm, hư..đừng mà, làm ơn dừng lại đi "
Hiếu:"Anh cầu xin tôi nảy giờ không mệt à, để sức mà rên cho tôi nghe.Chỗ này đúng không, sướng không nào bé cưng "
Dương:"ahh, hư ư..kh ô.. khốn nạn"
Hiếu:" Mới có bắn vài lần mà, làm tôi tan chảy như này thì chính là lỗi của cưng đó cưng à"
Dương vì không chịu được mà ngất đi, Hiếu thấy vậy cũng buông tha. Dù gì cũng đã hành hạ người ta quá lâu rồi.Nếu chơi hỏng thì sẽ có lỗi lắm.Hiếu bế anh vào nhà vệ sinh, giúp anh tắm rồi thay quần áo. cả chăn ga vứt đi, thay bằng cái mới. Sau đó cùng ôm anh lên giường mà ngủ.
Hiếu :" Cũng không thể trách ên em được, có trách là trách anh quá dễ tin, trách tụi nó cứ ve vãn anh mãi" Hiếu vừa thì thầm vừa vuốt ve má anh.
Cả hai chìm vào giấc ngủ dài, một cậu nhóc to lớn ôm anh người yêu bé nhỏ vào lòng, muốn anh là của cậu mãi mãi.Sáng hôm sau chỉ còn anh dậy trên giường , vì Hiếu có lịch quay quảng cáo cả ngày. Anh khó khăn ngồi dậy mà suy nghĩ về mọi chuyện. Nhìn qua bên bàn thì thấy Hiếu đã chuẩn bị cháo và ít đồ ăn , trái cây cho anh. Biết là anh sẽ khó khăn đi lại.Nhưng anh hôm nay quyết định rồi. Anh thu dọn đồ của mình vào vali, viết một lá thư chia tay. Chặn mọi số liên lạc của Hiếu ,anh muốn đi đến một nơi thật xa để bản thân tốt hơn.
Lần này đi chắc là cả tháng, anh chẳng thông báo với ai, cả anh Giang và anh Tuấn.Chỉ nói với gia đình vài câu rồi thôi.
Anh đặt vé ngay trong ngày bay đến Châu Âu, anh có đủ kinh phí để đi đến bất cứ đâu mà anh thích.Sau khi về nhà thì Hiếu có mua ít quà coi như lời xin lỗi. Nhưng tìm khắp chẳng thấy anh đâu. Chỉ thấy bức thư chia tay được đặt trên bàn, đồ của anh cũng biến mất.Gọi cho anh lại càng không được.
Hiếu:"Anh trốn tôi, được .Để tôi tìm ra thì anh sẽ phải trả giá" Hiếu vò nát tờ giấy, cơn tức giận khiến cậu vứt luôn quà vào sọt rác.Mấy ngày sau Hiếu tìm anh khắp nơi, hỏi thăm anh Giang, Lâm ,Tuấn và Cris lại chẳng ai biết.Quán thì anh để cho chị anh quản lí . Anh như biến mất hoàn toàn, rời xa khỏi Trần Minh Hiếu.
Hiếu:"Alo, anh có biết anh Dương đang ở đâu không?" mặc dù không muốn nhưng Hiếu vẫn muốn hỏi Jun về anh
Thuận:"Hả, bạn thân tao là người yêu mày mà, mày quản lí nó như vậy. Bây giờ nó đi đâu mày kiếm tao. Mà mày làm gì kiếm nó, bạn tao đâu?"
Hiếu:"Anh thật sự không biết anh ấy đi đâu sao?"
Thuận:" Nó đi thật rồi sao, tao không biết, nó không nói với tao.Tao sẽ tìm nó trước mày, tao sẽ khuyên nó không gặp lại mày nữa"
Hiếu:"Tôi cúp máy đây" Hiếu vò tóc xù cả lên, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã chứ không còn cảm giác tức giận như ban đầu nữa.| Thật ra tui cũng muốn viết theo kiểu bạo (kiểu tổng tài) đồ đó, nhưng tui kh làm được, kiểu viết xong cái nó kì kì. Theo tui thì tình yêu truyền thống vẫn hay hơn, nên mấy chuyện này có vui có buồn có cay có đắng |