Sa mạc

11 3 0
                                    

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Akira tỉnh dậy trên chiếc giường nhiều lớp vãi không nguyên vẹn mà rách rưới tàn tạ cậu mệt mỏi lê lết ra khỏi chiếc giường...

Và đi sinh hoạt như thường ngày.

Cậu mặc đồ lên không quên che kín bàn tay đang nổi đầy răng cứ như sẽ thoát ra ngoài bất cứ lúc nào...

Cạch.

Bước ra khỏi nơi được gọi là "Nhà" cậu chậm rãi đi trên những tấn cát dày cộp và thản nhiên bước lên xác một quái thú để dễ dàng đi hơn.

Vù vù.

Tiếng gió thổi cùng tiếng rên la của lũ quái vật đang ra sức gầm thét lên... Cậu chỉ tình cờ xoay đầu qua... Và mở to mắt.

Đập vào mặt cậu là một con quái vật đang chiến đấu cùng "con người" một thứ xa xỉ mà chưa chắc loài của cậu dù có mơ đến cũng chưa bao giờ có thể chạm đến.

Akira lại mỉm cười... Nhưng nó lại chứa đựng nhiều sát khí... Anh ngước về phía mặt trời mọc.

"Tối nay mình sẽ có một bữa thịnh soạn rồi đây~".

Vừa đi vừa ngân nga giai điệu cậu kiếm một tảng sương thật to để đủ đứng rồi ngắm nhìn trận chiến.

Akira: tên đó... Đúng là tuyệt sắc gia nhân thật... Lông mi dài, tóc thì ống ả, cao lại còn có nhan sắc hút hồn, kỹ năng cũng đỉnh của chóp~!!!

Akira: hay là mình ngỏ ý xin một bên tai của cậu ta, chắc cậu ta sẽ đồng ý thôi nhỉ? Nhìn ngon quá~!!

nhưng... Một thứ gì đó vụt qua Akira và RẦM!!!!!! Một thứ lao thẳng về nhà cậu và cho ra một lỗ thủng vô cùng lớn!!!!

Nó còn rơi chúng ngay phòng ngủ của Akira ở tầng cao nhất tầng 15.

Akira nhìn lại phía kia cũng chả khá khẩm mấy mà liên tục bị quật ngã rồi tử nạn từng kẻ một...

Akira đứng một bên tiếc muốn thúi ruột luôn... Đồ ăn ngon đều lần lượt chết rồi không còn tươi nữa...

Nhưng may vẫn còn mỹ nam.

Cậu không muốn nhìn nữa... Lỡ như mỹ nam cũng chết rồi sao? Nên cậu ra tay luôn vén tay áo lên, cậu liền cho con quái đo quán chỉ với cái hất tay.

Akira: ao... Đau quá...hic.

Còn người mà được Akira để ý đến đang nằm trằn trọc quần quại vì đau đớn...

Người ấy cố gắng giơ tay vớ lấy cây kiếm dường như anh ta không có ý định bỏ cuộc.

"xin chào" một khuôn mặt che lấp đi ánh nắng chiếu vào mắt anh Shou ngoái đầu lên và hiện lên một cậu thanh niên.

"Anh còn cứu được chứ?"

Mà mỹ nam thở còn chả ra hơi nữa nói gì mà có sức thốt ra lời nữa chứ!!!

Akira quyết định.

Sẽ khiên chàng ấy về nhà mình!!!

Cậu hôn chàng một cái vì nghĩ nó sẽ giúp chàng bớt đau như lời mẹ bảo rồi nhất bổng mỹ nam lên tiến về nhà mình.

Tokyo aliens: thế giới của những dị nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ