Chương 40

170 9 0
                                    

Tựa như cảm giác khi một chú sâu chui ra khỏi cái kén bí bức mà thoát xác trở thành loài bướm xinh đẹp rực rỡ, Jimin cảm thấy chính mình như đã được hồi sinh lần nữa.

Khoảng thời gian qua, Jimin ép buộc bản thân phải quên đi tất cả, phải tin rằng mình không yêu người kia, bằng cách ép mình chui vào một cái l*иg sắt của những bộn bề và vô cảm. Cậu gần như chẳng thể mở lòng mình với bất kì điều gì khác, kể cả với những bài hát từng say mê, với cây bút màu và giấy vẽ cậu từng gắn bó.

Và điều đó chẳng làm cậu tốt hơn một tí nào cả, những nỗi bức bách ấy vón cục lại thành một khối u ứ nghẹn trong l*иg ngực cậu, khiến mỗi ngày trôi qua với cậu đều trở nên mệt mỏi và khó thở vô cùng.

Jimin vẫn luôn tự nhủ rằng mình rất ổn nhưng thật ra tâm hồn cậu đã kiệt quệ hết cả rồi. Cảm giác muốn yêu nhưng chẳng thế yêu, cảm giác mất đi một phần tâm hồn mình, rồi để tất cả vui thích với cuộc sống trôi tuột đi theo người đó. Đẩy Jungkook đi, chẳng khác gì đang đẩy hạnh phúc ra xa mình vậy.

Nhưng ngày hôm qua nghe những lời mẹ nói, những bức bách ấy gần như đã vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ và biến mất vào không trung.

Jimin cảm thấy như đang có được sự ủng hộ và chúc phúc của cả vũ trụ vậy.

Của ba mẹ, của bà và của chính bản thân mình. Đúng vậy, quan trọng là chính cậu đã thông suốt về tình yêu này và sẵn sàng ôm lấy nó về phía mình. Không còn lo sợ, không còn hồ nghi và không còn trốn tránh.

Tuy nhiên mọi việc không phải bao giờ cũng đơn giản như vậy. Có những thứ đến lúc cậu kịp nhận ra nó quan trọng thế nào thì nó cũng chẳng còn im lặng ở đó chờ đợi cậu nữa. Tình cảm càng chẳng phải một đồ vật bất động để cậu tùy ý muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt.

Vốn định sẽ gặp Jungkook để nói rõ mọi chuyện nên buổi sáng hôm sau, Jimin đã bắt chuyến xe đến khu trọ của Jungkook ngay sau khi làm xong bài thi tiếng Pháp. Nếu nhóm có buổi diễn vào buổi tối hôm trước thì em ấy thường sẽ ngủ nướng hết cả buổi sáng ngày hôm sau, vốn biết thói quen này của Jungkook nhưng khi gõ cửa phòng có người ra mở cửa vẫn khiến Jimin không kìm được vui sướиɠ trong lòng. Chỉ là người mở cửa lại là NamJoon.

Vẫn là vẻ bất ngờ mỗi lần gặp cậu, NamJoon không hề có ý định mời Jimin vào phòng.

- Là em? Anh còn tưởng là em không định gặp Jungkook nữa?

Anh ấy vẫn thẳng thắn đến mức làm người ta không theo kịp.

- Chuyện đó... em đã thông suốt rồi. Và em rất muốn gặp Jungkook để nói rõ. Anh có thể cho em gặp em ấy không?

- Ồ được chứ. Nhưng nó vừa mới đi rồi.

Tim Jimin gần như hẫng một nhịp vì lo lắng.

- Đi? Đi đâu cơ ạ?

- Em không biết sao? Nó được trường cử sang Nhật trao đổi học sinh ngắn hạn.

- Nhưng hôm qua em ấy vẫn còn diễn với nhóm, ý em là...

- Hôm qua là buổi diễn chia tay đấy.

[KookMin] Fanboy của SeagullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ