Từ sau khi kết thúc chương trình Đại Học thì cậu dọn về sống với anh tính ra cũng được 3 năm rồi. 3 năm nay đối với cậu như một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được.
Sau khi kết thúc công việc bận rộn ở công ty, cậu liền lái xe chạy đến siêu thị lựa chọn thực phẩm rồi tay xách túi lớn túi nhỏ vui vẻ về nhà.
Vừa về đến liền bận rộn một trận trong bếp khoảng 1 tiếng sau liền thoả mãn nhìn bàn đồ ăn cậu dốc công chuẩn bị mà cười ngốc. Nghĩ nghĩ một chút cậu lập tức lái xe chạy tới cửa hàng rượu mua một chai Louis Belletour.
Lúc đang lái xe về cậu cứ suy nghĩ Bùi Thế Anh sẽ ngạc nhiên đến mức nào rồi sẽ cảm ơn bằng cách tặng cậu một nụ hôn thắm thiết. Nghĩ đến đó cậu liền ngượng ngùng đỏ mặt mà chú tâm lái xe. Đỗ xe vào gara thì thấy xe của Bùi Thế Anh liền biết hắn đã về.
Bước vào nhà thì cậu nghe được tiếng giọng nói nỉ non vang trong phòng ngủ của cậu và hắn. Nghi hoặc bước tới áp sát tai vào cửa cậu liền nghe tiếng của một người phụ nữ.
"Thế Anh anh đưa em về đây liệu người ấy của anh có ghen không"
Nghe hắn trả lời mà lòng cậu chợt lạnh đi:"Sẽ không đâu, cậu ta nghe lời tôi như vậy tất nhiên sẽ không nói gì huống hồ cậu ta cũng chỉ là món đồ dự bị, cậu ta ngu ngốc làm cho tôi mọi thứ như một con chó luôn nghe lời chủ nhân nên tôi mới giữ cậu ta lâu như vậy"
Tim cậu thình thịch một tiếng, tay cậu không kiềm lại được mà bị miệng lại gắng không cho tiếng nức nở thoát ra ngoài. Sau khi bình ổn lại tâm tình, cậu bước ra khỏi nhà, lái xe đi một cách vô định. Cậu vẫn không tin lời nói đó. Rõ ràng anh yêu cậu đến vậy mà, rõ ràng 2 người đang rất hạnh phúc.
Chợt cậu nhớ ra điều gì đó rồi khoé môi hiện lên một mạt cười tự giễu.
...
Mò mẫm lấy chiếc điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc, một giọng nói đã lâu không được nghe lại vang lên.
"Alo, mày kiếm tao có việc gì vậy Thanh Bảo. Hôm nay không phải là kỷ niệm tròn ba năm hai người yêu nhau sao. Haha, tao cứ tưởng mày quên mất người anh em này rồi chứ "
Đúng rồi... hôm nay là ngày mà cậu và hắn tròn ba năm yêu nhau. Món quà hắn tặng cho cậu cũng thật đặc biệt đi...
Hoàng không nghe thấy tiếng trả lời của Thanh Bảo liền nghi hoặc:"Alo Thanh Bảo mày có đó không?"
Lấy lại tinh thần cậu liền bình ổn lại giọng nói tưởng chừng như tan vở của mình:"Tao đây, anh ấy đi công tác rồi nên tao muốn kiếm mày làm vài ly, lâu rồi tao với mày cũng chưa gặp lại mà, haha"
Hoàng Khoa vừa nghe giọng của Thanh Bảo liền biết cậu vừa khóc. Cậu che giấu cũng thật tốt nhưng hắn đã quen cậu từ bé tới giờ liền nghe thấu được sự đau lòng trong đó:"Được, mày ở đâu tao đến"
"Ở chỗ cũ đi"
....
Hai người gọi món rồi kêu thêm vài chai rượu liền hàn huyên với nhau. Hầu hết đều là Hoàng Khoa nói còn Thanh Bảo trả lời vài câu còn lại chỉ uống rượu.
Thanh Bảo say Hoàng Khoa liền ôm cậu về. Lúc lên xe Thanh Bảo bấu chiếc áo của Hoàng Khoa khều khào nói:"Đừng đưa tao về nhà, ở đâu cũng được nhưng đừng đưa tao trở lại đó" nói xong cậu liền ngủ mất
Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu liền đau như búa bổ, trong đầu hiện lên những hình ảnh ký ức tối hôm qua. Nhìn xung quanh liền biết cậu đang ở nhà Hoàng Khoa, lại nhìn đồng hồ phát hiện ra đã muộn giờ làm vội bật dậy vọt vào nhà vệ sinh rồi chạy lên công ty.
Cậu biết cậu sẽ bị trừ lương nếu đến trễ liền chạy một mạch vào thang máy rồi thở hồn hển chạy vào phòng làm việc. Cũng may xếp vẫn chưa đến, cậu nhẹ nhàng thở phào một tiếng.
Phải nói cậu đã có ý định đổi việc từ lâu nhưng mà nghĩ lui nghĩ tới vẫn quyết định tiếp tục. Các cô đồng nghiệp ở đây đều biết cậu là gay còn đặc biệt ủng hộ cậu và coi cậu như người thân làm cậu rất cảm kích.
Nhưng giờ nghĩ lại có lẽ cậu nên đổi việc. Đơn giản đây là công ty của Bùi Thế Anh nên đi làm ít nhiều cũng sẽ bị chạm mặt nhau. Nhớ lại hắn chưa bao giờ thể hiện như người yêu với cậu nếu có người ngoài.
...
Một loạt tiếng giày đi đến liền dừng lại trước bàn làm việc của cậu.
Cậu ngẩng đầu lên thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp, đến mức cậu ngây ngẩn nhưng rất nhanh cậu lấy lại tinh thần vì trong ánh mắt của đối phương tỏ ra 7 phần cao ngạo 3 phần chán ghét đối với cậu, làm cậu cực kì khó chịu.
Như một quý ông lịch sử tôi liền chào hỏi "Xin hỏi Mễ tiểu thư tìm tôi có việc gì?"
Cô ta nhướng mày lên đỏng đảnh trả lời "Tôi tìm cậu là phúc phần của cậu. Hiện tại tôi muốn cậu rời xa anh Thế Anh của tôi ra"
Cả phòng làm việc vì vậy mà nháo nhào lên. Ai cũng biết cậu là người yêu của tổng giảm đống Bùi. Cô ta có quyền gì mà bắt nạt Tiểu Bảo của chúng tôi. Cả phòng ai cũng có cùng một suy nghĩ đối với cô ta.
Cậu im lặng đăm chiêu nhìn cô ta, chợt mở miệng cười mỉa mai:"Anh Thế Anh của cô? từ khi nào sao tôi không biết. Tôi ở bên anh ấy ba năm sao không biết sự hiện diện của cô? Mễ tiểu thư đây là muốn như nào"
Bị nhiều ánh mắt dồn dập, cô ta á khẩu không trả lời được liền tức giận dậm chân bỏ đi.
Trong đầu cậu nghĩ, mới sáng sớm đã có bất ngờ lớn như vậy, mong hôm nay sẽ suôn sẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | VER | Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân của tác giả Uyênn Uyênn. Từ sau khi kết thúc chương trình Đại Học thì cậu dọn về sống với anh tính ra cũng được 3 năm rồi. 3 năm nay đối với cậu như một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc mà từ trước...