Chương 15

166 5 0
                                    

"Xuống xe đi, đến nơi rồi"

Hắn chìa tay ra, ý muốn nắm tay cậu dẫn xuống xe, kết quả lại bị cậu hất ra.

Cậu lạnh nhạt mở miệng:"Tôi sẽ không chấp nhận kết hôn với anh, nên đừng cư xử tốt với tôi làm gì"

Hắn âm thầm nắm chặt tay lại, như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Kéo cậu vào nhà thì thấy Trương Mễ Linh đang ngồi vui vẻ nói chuyện với mẹ hắn.

Trương Mễ Linh:"Anh Thế Anh thật trùng hợp, hôm nay em đến thăm bác gái"

Phượng Vy:"Thế Anh con đã về"

Hắn gắn từng tiếng:"Sao mẹ để cô ta vào nhà"

Phượng Vy:"Con ăn nói cho cẩn thận, cái gì mà cô ta. Không phải hai đứa đang tính tới chuyện kết hôn sao?"

Bùi Thế Anh tức khắc quay sang nhìn cậu, phát hiện cậu chẳng quan tâm mấy. Trong lòng bỗng cảm giác có hơi mất mát xen lẫn khó chịu:"Con chưa bao giờ nói muốn kết hôn với cô ta"

Phương Vy:"Nhưng hai đứa đã có con rồi! Con đã lớn đừng hồ nháo"

Hắn trực tiếp ngơ người, có con?? không thể nào... hắn với cô ta làm lúc nào cũng mang bao, hay là bao bị rách? Sao lại trùng hợp thế được...

Cậu đứng nhìn một màn kịch này, trong lòng cậu cũng sớm nguội lạnh, cậu cố ý hạ thấp giọng đủ để cậu với hắn nghe được:"Anh đáng sợ thật đấy, Bùi Thế Anh. Làm con người ta to bụng lại không muốn chịu trách nhiệm?"

Hắn nghe cậu nói, tâm chợt hoảng loạn:"Không phải đâu tôi với cô ta... tôi.... Tch"

"Không nói được?"

Hắn nhìn cậu, trong đôi mắt chỉ còn lại nỗi bất an.

Bỗng Tống Tịnh Hoàng bước từ trên lầu bước xuống, phá vỡ cục diện rối rắm trước mắt, ánh mắt sắc bén, nghiêm nghị nhìn Bùi Thế Anh:"Con theo ta lên thư phòng"

Hắn nhận mệnh đành đi theo, trước khi đi còn quay lại nhìn cậu, đáp trả lại hắn chỉ có ánh mắt lạnh lẽo.

Phượng Vy mỉm cười dịu dàng với cậu:"Con là bạn của nó? nó rất ít khi dẫn bạn về nhà, Để dì xuống bếp nấu thêm một vài món con ở lại tham quan nhà, một chút sẽ đến giờ cơm"

"Vâng, cảm ơn dì"

Trương Mễ Linh cười đắc ý nhìn cậu:"Haha, tôi đã sớm nói cậu nên bỏ cuộc. Bây giờ cảm giác thế nào! Cậu hiện tại chỉ là một kẻ thứ ba mà thôi!"

Cậu đáp trả lại Trương Mễ Linh bằng nụ cười thân thiện nhất của cậu:"Não cô bị úng nước à Mễ tiểu thư? Tôi lười nói chuyện với cô"

Hừ, cậu ta dám nói cô như vậy!:"Cậu tránh xa Bùi Thế Anh đi, anh ấy sẽ là của tôi"

"Tôi cũng đâu có giành của cô? cần gì phải nhắc nhiều lần việc đó như vậy, ha... hay là không đủ tự tin"Cậu xoay lưng đi ra ngoài vườn hoa, để lại Trương Mễ Linh một mình.

"Chờ đó Thanh Bảo tôi sẽ bắt cậu chết cũng không được, sống cũng không xong" cô phẫn hận gằn từng tiếng.

...

Andree x Bray | VER | Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ