Cái con người này mở miệng ra sao lại toàn nói những câu khó nghe. Làm hắn không nhịn được mà khoá miệng cậu lại không cho nói tiếp.
Kết quả lại bị cậu tát, cậu tát không nương tay chút nào, khiến mặt hắn lệch qua một bên. Sóng não chưa kịp load chuyện gì vừa xảy ra, lại bị cậu nói cho ngu người.
"Địt mẹ nhà anh, lúc tôi ở bên sao anh không chủ động tới vậy? hiện tại không dính líu tới nhau lại muốn xen vào cuộc sống của tôi?? quay về mà kiếm Trương Mễ Linh với Điềm Giản đi. Hai chúng ta hiện tại không có một chút quan hệ nào tới nhau cả!!!"
Cậu buồn bực, không muốn vào quán bar nữa liền bỏ đi. Hoàng Khoa thấy cậu như vậy cũng đi theo. Lúc đi còn hớn hở nhìn Bùi Thế Anh dùng khẩu hình miệng nói với hắn "Cẩu Ngu Ngốc!!!!"
Rồi vui vẻ nhìn hắn tức tới đỏ mặt mà không làm gì được, thật sảng khoái nha.
Ai biểu Thanh Bảo là bạn thân của Hoàng Khoa đây. Người anh em của hắn lúc trước chết sống muốn đi theo Bùi Thế Anh, còn bỏ rơi luôn cả thằng bạn thân "nhỏ bé" này, khiến hắn thật tủi thân nha. Bây giờ hai người chia tay hắn thật hả hê, từ lâu hắn đã ngứa mắt với Bùi Thế Anh rồi.
Với vai trò người bạn thân hắn cũng muốn Thanh Bảo hạnh phúc, nhưng người đàn ông Bùi Thế Anh này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, hắn cũng biết Bùi Thế Anh hay qua lại với Trương Mễ Linh nhưng hắn không dám nói cho tiểu huynh đệ của cậu, aizza chỉ tại cậu sợ tiểu huynh đệ này bị tổn thương quá thôi.
...
Hoàng Khoa thấy Thanh Bảo đang buồn, với vai trò người bạn tốt, liền vui vẻ mời cậu ở lại nhà hắn. Hắn sẽ chiêu đãi thật nhiều món ngon cho cậu nha.
Nhìn một bàn toàn những món ăn cậu thích, nhưng cậu lại không ăn nổi. Lại không muốn công sức Hoàng Khoa uổng phí, bắt đầu động đũa, vừa gắp một miếng gan heo bỏ vào miệng liền bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"Oẹ"
Lúc Hoàng Khoa chạy vào thì thấy Thanh Bảo ngồi bệch xuống đất, tay ôm bồn cầu chúi thấp mặt nôn đến trời đất đảo lộn.
Chờ cậu dịu lại bớt cơn buồn nôn thì mắt, mũi cậu đã đỏ ửng còn kèm theo một ít nước mắt sinh lí. Rửa mặt xong liền thấy Hoàng Khoa đứng khoanh tay trước cửa toilet nhìn cậu rồi mở miệng
"Tao mất công nấu cho mày, vậy mà mày lại đối xử với tao như vậy... thật khiến người ta đau lòng" Nói xong còn giả vờ đưa tay chấm nước mắt.
Cậu cũng lười quản, cậu còn không hiểu tính Hoàng Khoa sao. Lúc nào cũng cư xử như một bà cô goá chồng bị tổn thương sâu sắc, có nhiều lúc lại như một con hồ ly hay trêu chọc người khác, rất ít khi nghiêm túc!! Ấy vậy mà cậu làm thành bạn thân của một người như vậy thật là cảm khái.
"Lấy cho tao chai nước"
Bỉu môi, làm khuôn mắt uất ức "hừ" một tiếng, chạy đi lấy nước cho cậu.
Uống xong cậu giống như được sống lại, thở ra một tiếng thoả mãn. Lại liếc qua thấy hắn chu môi, cậu liền nói:"Mày muốn hỏi chuyện gì hỏi đi, tao sẽ nói"
Hoàng Khoa:"Hai người chia tay rồi?"
Thanh Bảo:"Đúng"
Hoàng Khoa:"Mày phát hiện hắn ngoại tình nên chia tay có phải không"
Thanh Bảo kinh ngạc, tại sao Hoàng Khoa lại biết:"Một phần, nhưng làm sao mày biết anh ta ngoại tình"
Hoàng Khoa thấy mình lỡ miệng, liền giả vờ nói:"Tao tình cờ thấy hắn ta cầm tay Trương Mễ Linh đi vào khách sạn Lotine vào hai, ba tháng trước, nên đoán vậy" Nói xong lại tự bổ sung trong lòng lần đầu tình cờ còn những lần sau thì cho người theo dõi.
Hoàng Khoa cũng không hỏi tiếp nữa hắn cũng không thích xen vào chuyện người khác, gia hoả này là bạn của hắn, hắn lại không thể bỏ mặc được. Hiện tại Thanh Bảo cứ giả vờ như "tôi rất ổn" làm hắn thật sự hoang mang. Làm gì có ai rất ổn khi vừa hị người yêu phản bội cơ chứ.
Ai nha nha, hắn phải nghĩ cách giúp cậu bạn này vui lên mới được.
...
Dạo gần đây lên công ty cậu rất dễ mỏi mệt, nhiều lúc khi đang làm dự án lại trực tiếp ngủ gục!! chị Lý ngồi bên cạnh lay mãi cậu mới dậy. Mơ mơ màng màng vào toilet rửa mặt.
Những ngày tiếp theo cũng không khác nhau là mấy, liền bị quản lý kêu tới khiển trách. Ngoài mặt nhìn cậu yên lặng lắng nghe, nhưng suy nghĩ của cậu đã trôi xa tít đâu mất đến khi bị một tiếng quát lớn cậu mới tỉnh lại.
"Anh nói gì vậy có thể nói lại được không?"
"CẬU CÓ CÒN MUỐN LÀM VIỆC NỮA KHÔNG HẢ!!!!!"
"Xin lỗi lần sau tôi sẽ không phạm sai lầm nữa, xin cho tôi một cơ hội"
...
Lưng lại đau nữa rồi... cậu dạo này cả người cứ đau nhức, vô lực lại hay thèm chua liền mang lên công ty đủ loại mứt thêm một hộp salonpas. Ai cũng xin cậu một ít mứt, nhưng khi ăn vào lại than chua quá khó ăn. Mứt này cậu tự làm nên hoàn toàn dựa theo khẩu vị của cậu thôi.
"Tiểu Bảo có phải cậu mang thai không mà lại ăn đồ chua nhiều như vậy chứ?"
Chị Lý thuận miệng hỏi một cậu vui đùa làm cậu suýt phun hết nước trong miệng:"Sao có thể chứ em là đàn ông kia mà"
"Đằng nào cậu cũng nằm dưới lỡ có thì sao, haha"
"Chị đừng có chọc em, em có thể lật thuyền lên làm công đấy nha"
"Nhìn em trắng trẻo lại đáng yêu thế kia làm công sao được"
"Hứ, em lười cãi nhau với chị"
Đối thoại của hai người lọt vào tai của Bùi Thế Anh, hắn chần chừ mở cửa ra rồi lấy lý do khảo sát nhân viên đi loanh quanh nơi làm việc của cậu.
Đi một chút liền dừng lại bàn làm việc của cậu, thấy hắn nhíu mày cậu liền giải thích:"Tôi dạo này hay đau lưng, đi làm thấy hơi nhạt miệng nên đem một ít đồ vặt lên thôi, với lại công ty cũng không cấm nhân việc đem đồ ăn và vật tư lên công ty, có đúng không Bùi tổng?"nói xong cậu nở một nụ cười thật tươi. Đừng nói hắn định gây khó dễ với cậu nha.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | VER | Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân của tác giả Uyênn Uyênn. Từ sau khi kết thúc chương trình Đại Học thì cậu dọn về sống với anh tính ra cũng được 3 năm rồi. 3 năm nay đối với cậu như một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc mà từ trước...