Tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu, cậu nghĩ hắn đi làm rồi đường đường là một giám đốc lớn của một công ty cũng không thể trì hoãn công việc mãi được.
Đến tận giữa trưa thì cậu nhận được một cuộc gọi ngoại tuyến. Là thư kí hắn gọi cho cậu, muốn nói cho cậu biết hắn đã đi Mỹ công tác phải hơn nửa tháng sau mới về.
Cậu nghe tin chỉ thấy trong lòng hết sức vui sướng, rốt cục cũng được tự do thoả thích một trận. Ở cùng hắn thì cũng tốt nhưng nhiều lúc cậu cảm giác dường như hắn đang cố đoạt lấy tự do của cậu.
Kết thúc cuộc gọi với trợ lý Bùi Thế Anh, sau đó nhấn gọi cho số điện thoại nằm tít dưới dãy đã liên lạc gần đây.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:"Ai nha nha, Thanh Bảo người ta nhớ mày chết mất, mày dạo này làm gì mà quên luôn cả tao thế"
Chất giọng nũng nịu, hờn dỗi làm cậu nổi một tầng da gà:"Tao dạo này... có chút bận"Nghĩ ra một đống lý do nhưng lại không dám nói ra.
"Tiểu Bảo ca ca người ta là muốn đền bù cơ, có chịu đêm nay đến đền bù cho người ta không nha" Trong giọng nói còn cố ý mập mờ không rõ.
"Rồi rồi muốn gì tao bù đắp cho" Cậu bất lực vỗ trán.
"Đến quán xiên nướng đi, tao dạo này thèm muốn chết ư ư...."
"Làm việc ít thôi, không có tao mày lúc nào cũng chìm trong công việc hết..."
"Tối nay bảy giờ ba mươi, ở phố ăn vặt phía nam tao đợi mày ở ngoài cổng, được chưa"
"Tiểu Bảo ca ca là nhất! moa moa"
"Cụp..." nhanh chóng tắt máy, thằng Hoàng Khoa đéo bao giờ đứng đắn một lần được cả. Thôi kệ chiều hắn thêm một lần cũng không có gì quá đáng.
...
Cậu đã nhắc dì Hoa buổi tối không cần nấu ăn, nên dì Hoa dọn dẹp nhà cửa xong đã sớm đi về. Trong nhà chỉ còn mỗi mình cậu.
Mặc một bồ quần áo thoải mái khoác thêm một chiếc áo khoác dù lớn, đủ để che đi chiếc bụng nhô ra, lấy một chiếc xe từ gara của Bùi Thế Anh bắt đầu chạy đến điểm hẹn, vừa đi cậu vừa ngâm nga một bài hát điệu bộ rất vui vẻ.
"Brrrrrrrrr brrrrrr....." Hử có người gọi đến, tiện tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh bấm nhận cuộc gọi.
Vừa bắt máy giọng nói uốn éo vang lên:"Ai nha nha, Thanh Bảo ca ca, người ta tới chậm một chút nhớ đứng đợi người ta đó nha"
Thong dong đến điểm hẹn, cậu để xe ở ngoài rồi đi bộ vào bên trong, đứng đợi trước phố ăn vặt. Nhìn đồng hồ trên tay, đã bảy giờ ba mươi lăm phút. Có chút chán tiến đến hàng nước ép hoa quả mua một ly rồi lại đứng chờ.
Đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, một giọng nói ồm ồm vang lên bên cạnh.
"Này cậu trai trẻ, tôi muốn đến quầy mua rượu soju nhưng mà ông bạn già của tôi không nói nơi đó nằm ở đâu, cậu có thể giúp lão già này được chứ..khụ khụ"
Nhận ra ông ta đang nói với cậu, có hơi ngượng ngùng mà ho nhẹ một cái.
"Rượu soju? Bác đi thẳng quẹo phải hai lần rồi quẹo trái rồi đi thẳng thấy ngả rẻ rồi quẹo phải"
"Tôi không nhớ hết được... aiza cũng là do tôi già rồi"
Già rồi mà vẫn uống rượu tốt đấy chứ?.....Đúng là đàn ông ai cũng mê rượu...
Kiên nhẫn nói lại một lần nữa, nhưng ông ta vẫn một mặt mờ mịt.
Thấy đã gần tám giờ rồi cậu đành chấp nhận dẫn ông ta đến quầy đó.
Khu phố này rất nổi tiếng, ban đêm rất nhiều người ghé đến đây để giải toả cẳng thẳng cũng như thưởng thức mỹ thực.
Đi đến đâu cũng toàn là người với người, sợ bị va chạm cậu đi rất chậm rãi. Ông lão kia cũng một bộ dạng chậm rãi đi theo sau lưng.
Đến ngã rẻ cậu thấy sắp đến nơi rồi muốn nói với ông ta một tiếng rồi quay về chỗ cũ chờ Hoàng Khoa.
"Này ông....Hự Aaa"
Một vật cứng vừa đập mạnh vào đầu của cậu khiến cậu choáng váng, cảm nhận được nguy hiểm cậu cố gắng dùng chút ý thức còn sót lại cố gắng chạy.
"Aa con mẹ nó còn có sức chạy!!"
Nghe thấy người phía sau hét lên, cậu càng hoảng sợ. Nguy rồi cứ đà này cậu sẽ bị bắt mất...
Vừa chạy vừa ôm chặt bụng, dù hơi mất sức nhưng cậu vẫn không buông ra. Rẻ vào một con hẻm nhỏ cậu rốt cục không chịu nổi nữa ngồi bệt xuống thở hồng hộc.
Đưa tay sờ sau đầu nhìn một chút thì điếng cả người, máu chảy nhiều quá phải cầm máu ngay... May mắn bộ đồ hôm nay của cậu rất mỏng dễ xé rách, xé một miếng dưới chân áo rồi gấp gáp băng bó lại.
Nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, cậu vội vàng đứng dậy chuẩn bị chạy tiếp.
Đầu đau quá.... hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ dần. Cấu véo bàn tay đến đỏ lên để giữ tỉnh táo, cậu vội vàng bước tiếp. Chỉ cần chạy ra bên ngoài sau đó chạy đến chỗ đã hẹn với Hoàng Khoa, nếu Hoàng Khoa ở đó cậu sẽ không có chuyện gì.
Giữ vững suy nghĩ, cậu chạy khác hướng ban nãy cậu chỉ bọn nó.
"Ha.... ha.... sắp đến rồi"
Mừng rỡ thấy Hoàng đang đứng đó, cậu vội vàng hô to:"HOÀNG...."
Chưa kịp phản ứng, đã nhận thêm một gậy vào đầu cậu trực tiếp bất tỉnh.
Cảm nhận hình như có người đang gọi mình, Hoàng Khoa xoay người lại thì thấy không có ai cả. Cứ nghĩ rằng Thanh Bảo chờ lâu quá giận dỗi nên để hắn lại bên ngoài đây mà.
...
Lôi cậu vào một góc tối gần đó, một tên mập mạp có bộ râu quai nón lên tiếng
"Mẹ kiếp, tại mày mà hại tao phải chạy xa như vậy!" Vừa nói xong liền đưa tay lên tát một cái lên mặt cậu, một bên má bắt đầu đỏ lên.
"Tao cũng không muốn phải đối xử với mày như vậy, là do mày quá lì lợm chỉ cần biết điều đứng lại cho bọn tao bắt phải hay hơn không" Trực tiếp dùng bàn chân đầy bùn đất đạp lên bên má vừa bị đánh xong.
Một tên đứng cạnh đó nói tiếp "Haha, bắt lại là được rồi, bây giờ đến nhà cô ta đưa người nữa là xong!"
Nhét cậu vào bao tải, ôm ra bên ngoài liền thấy một chiếc xe tải đang đợi sẵn, trực tiếp vứt người lên sau đó cũng trèo lên theo.
"Này mày nhẹ nhàng chút đi, dù gì cũng là vật trao đổi lỡ cô ta muốn người đó không bị thương tích thì sao?"
Tên râu quai nón cười lớn:"Thì nói cậu ta bỏ chạy bị vấp té là được rồi, mày nghĩ nhiều thế làm cái gì? Cứ để anh đây lo hết!"
"Mày ác thật đấy hahahaa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | VER | Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân
RomanceBạn đang đọc truyện Thế Thân Thì Mãi Vẫn Là Thế Thân của tác giả Uyênn Uyênn. Từ sau khi kết thúc chương trình Đại Học thì cậu dọn về sống với anh tính ra cũng được 3 năm rồi. 3 năm nay đối với cậu như một giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc mà từ trước...