Buổi dã ngoại hôm nay nói chung rất ổn. Tất cả đều hòa đồng. Ăn cơm trưa xong Cảnh Minh lại ra bờ sông. Ngồi lên cái ghế đá gần đó. Cậu đang tính lấy một điếu thuốc hút. Ở đằng xa có một cặp mắt đang nhìn cậu. Là Tống Dịu Hân. Cô nhìn cậu một hồi lâu. Nhớ lại khoảng thời gian Cảnh Minh còn thích cô. Cậu ta đã bỏ ra 3 năm để chờ cô nhưng cô từ chối. Đa phần vì khi ấy cậu rất trẻ con và điều đó làm cô không thích. Vì vậy cậu có làm thế nào cô cũng không đồng ý quen cậu. Nhưng giờ đây cậu khiến cô nhìn cậu bằng cặp mắt khác. Cô tự hỏi tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến như vậy. Ẩn sau một con người vui tính lăng xăng kia là một kia trầm tư, nhanh nhạy, nghiêm túc và sắc bén trong mọi công việc. Nhưng từ chính xác hơn để diễn tả ' con người ẩn sau ' đó không còn từ nào thích hợp hơn hai từ : Trưởng thành. Cô tới chỗ ghế đá, nơi cậu đang hút thuốc :
- Ngồi được chứ hả ? - Dịu Hân cất giọng hỏi
Cảnh Minh cười gượng rồi trả lời Dịu Hân
- Cứ tự nhiên
Dịu Hân ngồi đối diện cậu
- Bây giờ cậu hút thuốc cơ à ?
- À phải - Cảnh Minh nhìn Dịu Hân - có gì sao ?
- À không. Chỉ là tớ thấy hơi lạ
- Lạ ? Lạ thế nào ?
- Chỉ là cậu khác trước rất nhiều. Không còn như trước. Cậu trưởng thành hơn tớ tưởng
Cảnh Minh dụi điếu thuốc- Vậy sao ? - Cậu nhếch mép cười
Lúc này, Dịu Hân nhìn Cảnh Minh. Cô chợt nhận ra rằng cậu ta rất dễ nhìn. Nhưng nhìn dưới ánh nắng cậu ta như tỏa sáng.
- Chúng ta... có thể... làm lại như trước không ? - Dịu Hân ấp úng hỏi Cảnh Minh
- Như trước ? Là lúc nào ?
- Khi...khi cậu...tỏ tình với tớ... và giờ...tớ sẽ đồng ý ?
Cảnh Minh đưa tay ra dấu dừng lại
- Khoảng thời gian đó đã qua lâu rồi. Sau khoảng thời gian đó tớ chợt nhận ra rằng đôi khi phải biết từ bỏ, phải nén cái tôi vào trong. Nhưng điều đó không phải là tớ bỏ cuộc. Điều đó chứng tỏ... tớ đã trưởng thành. Tớ cũng đã có đối tượng và khi nghe cậu nói tớ đã quyết định... tỏ tình ngay tối nay. Sau khi quen, mình sẽ rút những công việc tại trường, tại lớp, sẽ từ bỏ cả chức vụ trong Hội đồng liên hiệp các trường và kể cả chức vụ trong bang hội tớ đang tham gia. Mình sẽ chỉ làm học sinh bình thường với người đó. Người mà tớ sẽ dùng tất cả yêu thương mà ngày trước lẽ ra là của cậu để yêu thương người đó. Và mong cậu đừng hiểu lầm... người đó... không phải là người thay thế cậu ! - Cảnh Minh đứng lên. Cười với Dịu Hân và bỏ đi
Bây giờ Dịu Hân đang tức giận. Cô tiếc nuối với khoảng thời gian trước. Và bây giờ, cô ghét cả người mà Cảnh Minh ' tối nay tỏ tình '. Cảnh Minh nhìn đồng hồ. Cậu lẩm bẩm ' Đã đến giờ rồi '. Cậu quay lại với bạn bè tiếp tục thú vui.
Giờ này, Thiên Chính Điện chuẩn bị bắt đầu buổi họp. Bốn hàng người tiến vào trong. Trong đây, những dãy bàn ghế xếp theo hình cung. Có rất nhiều hàng và tất nhiên có những bậc thang tới từng hàng. Khung cảnh như họp Quốc gia Trung Quốc. Trên cùng là dãy bàn hình cung đối ngược với dãy bàn của những người tham dự. Đằng sau là cái ghế to cỡ ba người ngồi làm bằng vàng chạm khắc tinh xảo và một cái bàn cũng làm bằng vàng. Chỉ với bộ bàn ghế này cũng đủ chứng tỏ địa vị và quyền lực Thiên gia tại Bắc Kinh. Bà cậu mặc bộ vest đen loại của phụ nữ. Từ vai áo trở xuống được thêu tỷ mĩ và cầu kì. Bà ngồi vào chỗ của mình cùng các cố vấn. Tất cả đứng dậy cúi chào bà. Những tập hồ sơ báo cáo tình hình của tộc được truyền lên trên đầu
- Cảnh Minh lấy cho bà ! - Bà nhắm mắt, tay dựa vào cái gối được đặt trên ' ngai '.
- Thưa Trưởng tộc, ' đại gia ' đã đi rồi ạ - Một thư kí nhắc nhỏ bà
- À ! Ta quên mất ! Ất Võ !
Người đàn ông chừng ba mươi mấy tuổi cúi đầu nhận lệnh. Cậu ta đi lấy toàn bộ hồ sơ trình lên.
- Báo cáo, khiếu nại, khẩn cầu... có ai ý kiến gì không - Bà nói, tay mở một tập hồ sơ.
Ứng Phong ngồi dãy đầu nhìn ra sau ra hiệu cho một người đàn ông. Ông ta gật đầu như đã rõ. Ông ta đứng lên hướng vào micro được đạt cố định trên bàn
- Thưa Trưởng tộc, tôi muốn khiếu nại một người ! - Ông ta phát biểu
- Được. Ông muốn khiếu nại ai ? - Bà vẫn chăm chú đọc hồ sơ
- Tôi muốn kiện Trưởng tôn Thiên gia Thiên Cảnh Minh !
Lúc này tất cả xôn xao. Bà đóng cuốn hồ sơ lại nhìn ông chằm chằm
- Cho hỏi, ông muốn khiếu nại Trưởng tôn vì điều gì ? - Bà cậu hơi tức giận nhưng kiềm chế hỏi
- Trưởng tộc, bà hãy nhìn xem. Ở đây thấp nhất là 34 tuổi. Cao nhất cũng bảy mươi mấy. Tại sao lại để thằng nhóc mười mấy tuổi đầu góp ý vào chuyện người lớn được ?
Một vị Trưởng lão của Tông gia nhìn xuống. Lên tiếng chỉ trích- Ông là ai chức vụ gì mà dám chỉ trích
Trưởng tôn. Một người Phân gia lại dám chỉ trích Trưởng tôn. Thật chẳng ra gì ! - Ông ta tức giận
- Thế Nhân bình tĩnh - bà Diệp Ân lên tiếng - ông là Thiên Vĩnh La người của Phân gia. Thuộc Tứ vương của Phân gia phải không ?
- Chính tôi- Thế khi cháu ta ra ý kiến và sửa chữa những lỗi lầm của tộc thì như thế nào ?
- Ờ... có thể gọi là công tâm
- Công tâm như thế nào ?
- Không phân biệt người nhà hay người ngoài. Không phân biệt là người Tông gia hay Phân gia - có vài giọt mồ hôi chảy trên trán ông
- Thế bao đời này như thế nào ?
- Thường những người đứng đầu sẽ thiên vị Tông gia hơn Phân gia. Có thể nói cậu ta là người đầu tiên không phân biệt Tông gia hay Phân gia !
Bà Diệp Ân đập tay lên bàn
- Thế thì sao có thể khiếu nại nó được. Nó đã làm tốt như thế. Không những vậy nó còn biết bỏ qua. Cha con nhà ông tham ô hối lộ, giấu diếm của công. Ông tưởng chuyện này nó không biết, ta không biết sao. Nó nể ông người trong Tứ Vương của Phân gia nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Bây giờ ông lấy oán báo ân như vậy sao. - Bà tức giận đến tột cùng.
- Chắc chắn có người đứng sau - Ất Võ nói nhỏ vào tai bà
- Người đâu. Đem ông ta ra khỏi đây, bây giờ ông ta không còn thuộc Tứ vương của Phân gia. Giao cho Tòa Thiên Lý xét hỏi. Ta giao Tòa Thiên Lý cho Ất Võ toàn quyền tra hỏi ! - bà vẫn còn rất giận - còn ai có ý kiến gì không ?
Tất cả yên lặng.
- Kết thúc buổi họp. - Bà nhanh chóng rời đi
Lúc này ai cũng di chuyển ra ngoài. Ứng Phong ngồi lại. Nhếch mép cười. Tất cả theo kế hoạch của hắn. Sở dĩ hắn sai Vĩnh La làm vậy để xem thái độ của bà Diệp Ân. Lúc này hắn càng chắc chắn Cảnh Minh vô cùng quan trọng đối với bà. Hắn xác định phải loại cái gai trong mắt là Cảnh Minh trước. Hắn nói nhỏ với hộ vệ của hắn đã đứng kế bên từ bao giờ. Cậu ta gật đầu đã hiểu. Hắn cười to lên mãn nguyện.Mối nguy hiểm của Cảnh Minh nay đã tăng lên. Liệu những sóng gió đó sẽ như thế nào. Mời mọi người xem phần sau sẽ rõ ! Hì ;)