Đã tới lũ trở về. Thiên Cảnh Minh nhắn tin gửi cho người mà anh ' tối nay tỏ tình '. Tin nhắn ghi rất rõ. Gửi đến Triệu Thiên Anh
- Quà em yêu cầu anh đã mua rồi - Cảnh Minh gửi cho Thiên Anh- Woa oppa, em chỉ nói giởn thôi anh làm thật á ? - Cô khá bất ngờ với điều này. Không ngờ Cảnh Minh quan tâm đến lời cô như vậy.
- Tất nhiên. Đã hứa với em như vậy mà
- Oppa anh là nhất (y)
- Anh biết chứ ! Hì !
Thiên Anh phì cười
- Thôi ảnh nghỉ đi. Đường xa lắm !
- Oh được. Ah mà tối nay nhớ onl Facebook nha. Anh có chuyện.
- Ok anhThiên Anh khóa điện thoại. Cô đang ở trường học. Cô chợt nhìn xung quanh. Khẽ buồn. Nơi đây là nơi cô cùng Lý Cảnh Minh quen nhau. Thời gian đó đến nay cô luôn ám ảnh không quên được. Cô hơi ngại khi gọi tên Thiên Cảnh Minh. Cô không thể không gọi cả họ. Bởi nếu cô không gọi họ của cậu thì cô sẽ nhầm lẫn giữa Lý Cảnh Minh và Thiên Cảnh Minh. Cô sắp bắt đầu tiết học bồi dưỡng môn Văn. Trong thời gian chờ giáo viên. Cô nghe một bản nhạc tập trung tinh thần. Tốc cô xõa dài với hai tai nghe, khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với cặp kính cận. Tiết học bẳ đầu và kết thúc nhanh chóng sau 1 tiếng 30 phút. Cô cùng các bạn sẽ hội ý về buổi văn nghệ ở trường vào chủ nhật tuần sau. Cô chợt nhớ ra cả Thiên Cảnh Minh cũng sẽ tham gia. Cô vui thầm vì cô biết Thiên Cảnh Minh sẽ ủng hộ cô, cổ vũ cho cô. Cô tự hỏi bây giờ Thiên Cảnh Minh đang làm gì ? Cô cảm thấy không chút áp lực hay lo lắng khi nghĩ tới Thiên Cảnh Minh. Hôm nay thật sự cô rất vui. Rất phấn chấn.
Để trả lời câu hỏi của cô rằng Thiên Cảnh Minh đang làm gì. Sự thật là... cậu ấy vừa mới ngủ dậy khi xe ghé vào trạm dừng chân. Cậu đi vệ sinh và rửa mặt trong 3 phút chai nước ngọt trong hai phút và giờ... tất nhiên là cùng bạn hút thuốc. Một cách nhanh chóng. Cả hai người hút xong một điếu thuốc và lên xe tiếp tục về Bắc Kinh.
7 giờ 30 phút. Trung học Thiêm Mao - Bắc Kinh - Trung Quốc
Đã tới nơi tụ họp. Xe rước cậu cũng đã có mặt. Cậu tạm biệt mọi người, vào trong xe. Cậu giật mình
- Ất Võ ! Sao lại là anh ? - Cậu ngạc nhiên khi hôm nay hộ vệ của bà cậu đến rước cậu chứ không phải tài xế La
- Anh La hôm nay có việc nên đã về quê rồi. - Ất Võ trả lời
Xe bắt đầu chạy
- Hôm nay họp tộc thế nào ? - Cảnh Minh hỏi Ất Võ
- Không được khả quan lắm... - Ất Võ chần chừ
- Sao vậy ?
- Đại gia ! Cậu nên hỏi Chủ tịch thì hơn...
Xe chạy nhanh về nhà. Trên xe cậu vẫn không hiểu ý vừa rồi. Buổi họp hôm nay bộ nghiêm trọng lắm sao. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu Cảnh Minh. Xe đã chạy tới biệt thự Thiên gia. Xe tiến vào cổng và dừng trước cửa vào nhà. Quản gia Lý sai người ra xách đồ vô cho cậu.
- Hôm nay đi thế nào ? - Bà cậu hiền từ đang đi xuống
- Ổn ạ - Cậu quên béng mất câu hỏi mà cậu đặt ra trên xe. Cậu lấy quà đưa cho từng người rồi tiến lên phòng tắm rửa chuẩn bị làm ' Đại sự '
Đã tới giờ cậu onl Facebook. Thiên An cũng nhớ đến chuyện hẹn hồi sáng mà onl Facebook.
- Có gì vậy anh ? - Thiên Anh mở lời trước
- Định hỏi trong thời gian qua em muốn có người yêu chưa ?
- Em có rồi đấy chứ - Sao không BoA nè, Suzy, Boom ( 2Ne1 )... nhiều nữa :))
- Nhưng mấy ảnh không thích em :((
- Anh cũng sắp chia tay họ rồi :((
- Tủi thân quá đi mà !
- Vậy... nếu anh làm người yêu em... sẽ như nào ?
- Anh đùa sao ? - Câu hỏi bất ngờ khiến Thiên Anh sốc
- Không anh nói thật mà ! - Lúc này tim Cảnh Minh đang đập bất chấp quy tắc 75 nhịp/1 phút
- Anh đừng đùa nữa. Anh hiểu em quá còn gì. Em vẫn chưa quên được anh ấy. Nếu những người đến sau cũng chỉ là người thay thế. Em không muốn vậy !
- Triệu Thiên Anh ! Anh là Thiên Cảnh Minh sẽ hứa mãi bên em, lo lắng, chăm sóc cho em. Cho dù... với thân phận là người thay thế. ! - Cảnh Minh khẳng định
- Thật sao ? Vậy chúng ta cứ quyết định vậy. Em mong anh sẽ làm em có thể quên hết quá khứ Cả hai tâm sự với nhau về đời tư về cuộc sống. Nhờ vậy Cảnh Minh mới biết không được để Triệu gia biết Thiên Anh quen bạn trai nếu không sẽ cấm tiệt.
Khuya đến. Theo nguyên tắc Thiên Anh sẽ giao điện thoại cho bố. Điều này cắt ngang niềm vui của Cảnh Minh.
Đêm may trời rất đẹp, Cảnh Minh ra khỏi phòng tiến tới ban công hóng gió. Cậu ngồi xuống ghế là bằng mây ( cây mây ) tựa lưng vào phía sau. Chợt trong đầu Cảng Minh hiện lên ba chữ : người thay thế. Rõ ràng khi sáng cậu đã nói với Dịu Hân sẽ không để ai làm người thay thế. Vậy mà giờ đây cậu lại làm người thay thế. Dù có hay không cũng có chút buồn. Nhưng cậu nói trong đầu rằng 9 tháng 11. Mãi mãi không được quên. Bỗng bất ngờ một bàn tay đặt lên vai cậu
- Lại không ngủ được à - bà cậu cũng đang định ra ban công hóng gió
- Dạ phải. Bà cũng vậy sao ?
- Nhìn hớn hở vậy có gì sao ? Có bạn gái à ?
- Bà luôn là người ngìn thấu mọi việc của cháu. Nhưng con cũng không biết có phải đang quen nhau không nữa. - Cậu thở dài
- Sao vậy ?- Cháu là người thay thế cho người trước.
- Ta hiểu. Haiz, người thay thế với người yêu chính thức khác gì nhau. Người thay thế có nhiệm vụ cao cả hơn là làm người mình thương yêu quên đi người cũ. Vậy thiêng liêng quá còn gì.
- Dạ phải. À mà sao bà lại mất ngủ vậy. Con thấy bà mệt mỏi
- Con xem đi - Bà đưa tập hồ sơ cho Cảnh Minh. Cảnh Minh nhận lấy, cậu hơi cau mày, đôi mắt sắc bén.
Lúc này bà Diệp Ân chăm chú nhìn Cảnh Minh. Trong đầu bà không ngừng suy nghĩ
- Đôi chân mày thằng bé, đôi mắt, khuôn mặt nó. Mạnh Đức, ông có thấy không ? Nó không khác gì ông hết. Có phải tôi đã sai, lẽ ra tôi không nên đưa nó tới Thiên Chính, lẽ ra tôi không nên đưa nó vào cuộc họp của gia tộc, tôi còn đưa nó tham gia họp tại Olympus. Có phải tôi sai rồi không, lẽ ra nó phải được sống với cuộc sống mà tuổi nó đáng nên có. Tôi đã tước đi những quyền lợi của nó nhưng nó vẫn chấp nhận người bà này. Hỏi sao tôi không đau lòng cơ chứ.
Những suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu bà. Bà quan sát Cảnh Minh một lúc lâu.