Cảnh Minh thức dậy lúc 5 giờ sáng như mọi ngày. Cậu vươn vai, ngáp dài uể oải. Cậu vừa vệ sinh cá nhân xong một cuộc gọi gọi đến cho Cảnh Minh. Là Lãnh Băng :
- Alo~~ - Cảnh Minh ngáp lên ngáp xuống
- Cảnh Minh - ssi ( kính ngữ Hàn Quốc ), 8 giờ 30 tối nay tớ sẽ đáp máy bay. Cậu nhớ rước.
- Biết rồi bây giờ tớ phải đi học đây. Tối tớ rước cậu, bye ! - Cảnh Minh gác máy.
Cậu thay đồng phục và xuống nhà
- Thiên Nhan ~~ cà phê ~~~ ! - Cảnh Minh kêu cô người làm đưa cà phê cho mình
Thiên Nhan cúi người đưa cà phê cho Cảnh Minh :
- Lát nhớ nói bà kêu người kiểm tra xe cho tôi. - Cảnh Minh đứng dậy tiến ra xe
Cậu vừa đặt lưng xuống ghế định đánh một giấc thì điện thoại gọi tới. Là Thế Hoa :
- Cảnh Minh hôm nay cậu đi xe đúng không ? - Thế Hoa cất giọng nói ngọt ngào dễ thương lên
- Phải
- Vậy 4 giờ cậu qua mình nha. Sẵn rước Đức Minh luôn
- Được ! - Cảnh Minh gác máy
Lúc này cậu lại đánh thêm một giấc trên đường tới trường.
5 giờ 30 nhà Triệu gia
Hôm nay Triệu Thiên Anh dậy sớm hơn mọi ngày. Cô xuống nhà ăn sáng uống và uống một ly sữa như thường lệ. Cô nhìn vào ly cà phê đá của bố bất chợt nhớ đến Thiên Cảnh Minh. Mỗi buổi sáng hình ảnh cậu nam sinh với ly cà phê đá rất quen thuộc với cô. Bởi trong trường không có học sinh nào uống cà phê đá trừ Thiên Cảnh Minh. Dù trời nóng hay lạnh cô đều thấy Thiên Cảnh Minh uống cà phê đá
- Bố à, cho con thử chút cà phê của bố được không ?
Ông Hạo Hiên nhìn Thiên Anh rồi phì cười - Được - ông chuyển ly cà phê qua chỗ cô
- Eo - cô nhăn mặt - đắng chết được. Mọi con trai đều uống cà phê đắng vậy sao ? - Thiên Anh nhăn mặt
- Thôi ! Đi học thôi cô nương ! - Ông Hạo Hiên thấy Thiên Anh đã ăn xong nên ra ngoài lấy xe
Trên đường đi học, Thiên Anh không giống với Thiên Cảnh Minh, cô lấy tai nghe để nghe vài bản nhạc nhẹ. Nhìn cảnh trí bên ngoài chứ không như con heo ngủ đó !
Trung học Thiên Mao
Chiếc xe của Cảnh Minh đã dừng trước cổng trường, xe của Thiên Anh ngay đằng sau. Bác tài xế chạy vòng qua mở cửa xe cho cậu, cậu bước ra ngoài vươn vai sảng khoái.
- Đại gia, cặp, áo khoác và túi xách của cậu. - Bác tài xế đưa ba thứ cho Cảnh Minh và cúi đầu quay lại trong xe. Tất nhiên, hình ảnh đó đã bị Thiên Anh bắt gặp... cả bố Thiên Anh cũng thế. Ông khá khó chịu với các cậu ấm này :
- Còn không ra, hay muốn như thằng nhóc đó. Đúng là... - Ông Hạo Hiên khó chịu
Thiên Anh bước ra khỏi xe, cúi đầu chào bố lễ phép. Cô chạy vào trường, Cảnh Minh ngay trước mặt, cô chạy tới đánh sau đầu Cảnh Minh một cú :