"hoa không nở không có nghĩa là hoa tàn, người không cười không có nghĩa là người suy."
+x+
xuân đã đến như cách dàn người đổ xô vào kinh thành vào mùa đầu tiên trong năm. năm nay nhà vua mở một cuộc yến tiệc lớn với quy mô trải dài từ hoàng cung đến đầu kinh thành. cứ ngỡ là trẩy hội nô đùa nhưng khi ta vô tình chạm mắt nhau, tất cả như một cơn lũ bão. vì cái khoảnh khắc ta rung động trước cánh đào nở rộ cũng là lúc trái tim ta đau đớn. anh đào chào xuân trong tích tắc rồi mau tàn, người chớm mở lòng sớm thất tình.
không phải xuân về là hoa sẽ nở, hoa có nở cũng sẽ rụng phai.
"hoa anh đào năm nay nở đẹp thật!"
"đúng thật thưa mẫu hậu!"
kang taehyun ngồi trong lòng mẫu hậu ngoan ngoãn, không quậy không làm gì ngoài đáp lại lời ru ngọt ngào của nàng. nàng ta còn trẻ nhưng đáng tiếc rằng phò mã của nàng đã thất bại trên chiến trường. ngày hôm qua, binh lính bên quân của đại hiệp sĩ joesim đã kính cẩn trao trả bộ hài cốt của chồng nàng.
nàng yêu chàng lắm, yêu kang choeben vô cùng.
đúng thật là hoa nở sớm tàn, nghe tin người cứ ngỡ xuân về nhưng tiếng hát lọt tai không phải tiếng chim xuân mà là tiếng kèn của quạ đen.
lần cuối nhị công chúa myemoa laxly nghe giọng phò mã chắc cũng phải kéo về năm năm trước.
"thưa nhị công chúa, đức vua rất lấy làm lo cho sức khỏe và tinh thần của người lẫn tiểu vương tử kang taehyun. vậy nên bệ hạ mong ngài sẽ chấp thuận mà chuyển về hoàng cung sống. bệ hạ đã chuẩn bị tất cả và chỉ chờ người trở lại. và còn-"
"sứ giả có thể lui được rồi. cảm ơn đã nhắc ta. nói lại với vua cha rằng con gái của người sẽ trở về vào tháng sau.", công chúa nói với giọng mệt mỏi vô cùng.
"vâng thưa điện hạ!", nói rồi vị sứ giả cúi gập người lại và giữ tư thế gấp vuông lùi ra đến cửa, cho đến khi cánh cửa được các vị cung nữ đóng khít lại, nàng mới thở dài lần nữa.
nàng liếc nhìn đứa con của mình mà xúc động khóc, giọng nàng nức nở không ra hơi. năm năm qua nàng đã làm gì nên tội chăng?
"năm... n-năn...là hức...là quá á hức... đủ rồi...hức mà."
"mẫu hậu đừng khóc, người còn có taehyunie mà."
"đúng rồi, chúng ta vẫn còn taehyunie ở đây mà. cho ta ôm con chặt hơn nhé."
taehyun gật đầu nhẹ một cái, đứa trẻ vòng tay ôm mẹ nó, nhẹ nhẹ xoa tấm lưng còng đi vì sức đè của thời gian. taehyun có chút lạnh lùng như đại công tước kang choeben nhưng cũng rất dịu dàng như myemoa laxly.
kang taehyun có nét đẹp góc cạnh của cha nhưng cũng pha nét mềm mại như tâm hồn của mẹ. chỉ có điều nó muốn người nó yêu sẽ không phải khóc vì nó như vậy. nó từ lâu đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó đủ nhận thức được chiến trường kinh khủng ra sao khi mà một người cao quý, danh vọng như mẹ còn không có khả năng kéo cha nó về nhà bình yên. taehyun ghét chiến trường, rất ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu. sword and shackles
Fiksi Penggemar[r18] he is like a sword that cuts through shackles.