Chương 2: Lâu rồi không gặp

35 0 0
                                    


     Một tuần trôi qua, ngay khi tiếng chuông cửa vang lên mọi người liền hồi hộp, Charlie hít một hơi thật sâu rồi đi tới mở cửa. 

     Đứng trước cửa là Alastor, Charlie không kiềm chế được mà vòng tay qua ôm hắn, mọi người đang ngồi trên ghế cũng lần lượt đi tới.

- Anh đã đi đâu trong suốt thời gian qua?_ Husk.

- Tại sao ông lại không nói gì mà biến mất._ Angel Dust.

- Tôi nhớ ông, Alastor._ Charlie.

...

     Alastor đợi tất cả hỏi xong mới bắt đầu nói.

- Giờ thì chúng ta vào được chứ, mọi người?_ Alastor.

     Alastor đợi tất cả mọi người ngồi xuồng mới nhàn nhã ngồi lên chiếc sofa màu đỏ của mình, hắn chỉ mỉm cười nhìn mọi người không nói gì. Chính Niffty là người chủ động đặt câu hỏi với hắn.

- Ông đi thật lâu, cùng không dẫn theo tôi._ Niffty.

- Cục cưng, ta cũng cần phải thư giãn một xíu chứ._ Alastor.

- Alastor, ông tính ở đây tới khi nào?_ Charlie.

     Câu hỏi của Charlie cũng chính là câu hỏi mà mọi người muốn biết, tất cả bọn họ đều muốn Alastor trở về.

- Ta nghĩ có lẽ một tháng._ Alastor.

- Sau đó ông tính đi đâu?_ Angel Dust.

     Alastor không trả lời chỉ mỉm cười nhìn Angel Dust, cứ thế mọi thứ chìm trong bế tắc. Lucifer cũng chỉ im lặng từ đầu tới cuối, đôi mắt màu xanh veo cũng ảm đạm. Tất cả bọn họ đều biết, họ không có quyền hỏi Alastor.

- Ta không đi đâu cả, chỉ trở về nơi vốn dĩ của ta thôi._ Alastor.

     Trả lời xong, Alastor đặt Niffty xuống ghế còn mình thì đi lên phòng, lúc đi ngàng qua Lucifer Alastor hơi dừng lại.

- Lucifer, ngài không nên nhìn ta như vậy._ Alastor.

     Dứt lời Alastor liền bước nhanh qua, hắn đi tới căn phòng từng gắn bó với mình 1 năm rồi cứ thế nhốt mình trong căn phòng đó. Đêm đến, từng người đều đang chìm trong mộng chỉ có Lucifer lang thang giữa các căn phòng của khách sạn.

     Khi đi tới căn phòng của Alastor anh dừng lại, cứ thế đứng ở đó một lúc thật lâu. Ngay lúc Lucifere tính rời đi, tiếng thở nặng nhọc khiến anh chú ý. Anh cứ thế biến thành một con rắn nhỏ xíu chui qua khẽ hỡ cửa đi vào căn phòng.

     Trên giường là Alastor nhưng lại với một diện mạo thật khác, mái tóc đỏ rực như lửa giờ chuyển thành một màu xanh nhạt với đuôi tóc màu xám. Vẫn là nụ cười thường ngày nhưng giờ đây vẻ mặt của Alastor lại vặn vẹo thống khổ.

- Tỉnh lại Alastor, tỉnh lại._ Lucifer.

     Alastor tỉnh dậy, hắn cố nén cảm giác đau đớn trong thân thể nhìn Lucifer đang ngồi trên giường. Hắn khẽ dựa vào người anh, không nói bất cứ điềun gì chịu đựng quá trình tra tấn này.

- Alastor, ngươi đang chuyển đổi!_ Lucifer.

- Im lặng nào Luci, không có gì._ Alastor.

     Một tiếng gọi "Luci" này của Alastor nhanh chóng làm cho Lucifer bình tĩnh lại, anh làm chỗ tựa cho Alastor nhưng rồi vẫn không kiềm lòng được nói lời xin lỗi. Một lời xin lỗi muộn màng...

- Al, ta đáng lý nên tin ngươi, không ta phải tin ngươi nhưng...thật xin lỗi là ta hại ngươi._ Lucifer.

     Alastor chỉ im lặng, hắn không còn quá theo đuổi đúng sai ở thời điểm đó nữa. Mục đích lần này hắn trở về là để sắp xếp mọi chuyện, xem như là món quà cuối cùng của hắn.

- Được, ngài không cần quá để ý chuyện cũ đức vua, mọi thứ đều ổn cho đến hiện tại cứ để mọi thứ diễn ra tiếp. _ Alastor.

     Đáng lý khi nghe thấy lời tha thứ của Alastor anh phải cảm thấy vui vẻ, vui vẻ vì còn có thể hàn gắn lại được. Nhưng cái linh cảm chó má của Lucifer mách bảo anh rằng có chuyện không ổn đang xảy ra, anh chỉ hơi ôm chặt lại Alastor nhưng hắn đẩy anh ra.

     Alastor vẫn treo trên mặt nụ cười đôi mắt màu xanh khói của hắn làm Lucifer bất giác nhíu mày, đôi mắt là biểu tượng cho cấp bậc trên thiên đàng. Màu xanh khói chính là sepharim nhưng rõ ràng Alastor đang sở hữu đôi mắt này.

- Alastor, ngươi chuyển hóa từ khi nào?_ Lucifer.

Thấy Lucifer không có ý định đi ra khỏi phòng nên Alastor liền biến mất vào màn đêm, tình trạng hiện tại của hắn không thể để ai phát hiện.

     Trải qua sự kiện đêm đó, Lucifer không còn nhìn thấy Alastor trong một tuần. Một tuần sau, Alastor trở về, diện mạo thay đổi hoàn toàn, duy nhất chỉ có nụ cười của hắn là giữ nguyên. 

     Lucifer chăm chú nhìn đôi mắt của Alastor sau đó liền tức tốc chạy tới muốn kéo hắn đi. Tuy nhiên Alastor lại khôgn di chuyển, hắn chỉ nhìn Lucifer rồi lịch sự gỡ bỏ bàn tay của anh.

- Đức vua, vợ ngài vẫn đang ngồi trên ghế._ Alastor.

- Ôi trời, Alastor ông chuyển hóa lúc nào thế?_ Charlie.

- Alastor ông muốn đi ngay bây giờ sao?_ Husk.

- [ muốn nói lại ngập ngừng mãi không nói]_ Angel Dust.

[ Radioapple ] Always For YouWhere stories live. Discover now