Chương 7: Quá Khứ (1)

7 0 0
                                    

Chương 7: Quá Khứ (1)

     Alastor vốn dĩ là một cậu bé tốt bụng, hắn bắt chước theo mẹ mình yêu cuộc sống và mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi, càng lớn hắn càng hiểu rõ không phải thứ gì cũng đáng được hắn và mẹ hắn yêu thương, bởi lẹ hắn cảm thấy thứ đó không xứng.

     Việc bất lực đứng nhìn mẹ mình bị người chồng vũ phu đánh đập trong nhưng cơn say, và khi tỉnh thì lại thề thốt không tái phạm hàng trăm nghìn lần. Tuy nhiên, mấy lời hứa đó có cái nào là thật?

     Càng ngày những trận đánh càng gay gắt hơn, những tiếng chửi mắng càng khó nghe hơn. Hắn nhìn làn da màu lúa mật của mẹ mình dần bầm tím. Để rồi cơn tức giận lên đỉnh điểm, cho nên lần đầu tiên vào năm 11 tuổi, Alastor quyết định bảo vệ người mẹ đáng quý của mình.

     Hắn cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn và đâm mạnh về phía người cha vô dụng của mình. Nhát chém không sâu nhưng ông ta lại vì chấn thương phần đầu mà ra đi. Khi cảnh sát tới, mẹ hắn vì bảo vệ hắn nhận lấy mọi trách nhiệm.

     Cuối cùng tòa phán phán mẹ hắn vô tội, chính lúc đó Alastor biết rằng nếu những người phụ nữ như thiên thần giống mẹ mình không tố cáo, bọn họ sẽ mãi mãi phải chịu đựng. Nên... hắn đã thay những người phụ nữ ấy đòi lại cuộc sống yên bình mà họ đáng phải nhận.

     Kể từ đó, thị trấn của hắn luôn xảy ra những cái chết bí ẩn, nạn nhân đều là những người có lịch sử bạo hành, hiếp dâm, sàm sỡ, bạo lực học đường,... Hắn vì mẹ mình xây nên một thị trấn không còn bất cứ thành phần tội phạm nào.

     Tuy nhiên, hắn sai rồi, mẹ hắn yêu người đàn ông tệ bạc đó đến chết. Mẹ hắn yêu khuôn mặt có nụ cười dịu dàng thuở thiếu niên của người đàn ông đó. Mặc cho, người đàn ông ấy tệ bạc đến cực điểm nhưng ngày qua ngày bà cảng trở nên trầm lặng.

Có lẽ, kể từ lúc người đàn ông ấy chết đi, bà cũng đã chết theo? Bà ấy có lẽ cũng không yêu mình như người đàn ông đó nhỉ? Bà ấy  liệu có hận kẻ đã cướp đi sinh mạng của chồng bà không? 

Có lẽ có, có lẽ không tất cả đều chỉ là suy đoán của hắn. Nhưng vì để bà ấy vui kể từ lúc ấy, vào năm Alastor 14 tuổi, hắn luôn treo trên khuôn mặt mình một nụ cười dịu dàng.

     Hắn bắt chước cha mình, trở thành một quý ông lịch lãm dịu dàng và rõ ràng... việc này có tác dụng tích cực. Mẹ hắn bắt đầu cười nhiều hơn, trở lại là một người phụ nữ yêu đời như lúc trước. Nhưng rồi... mẹ hắn phát hiện ra tất cả.


     Hắn hoang mang, muốn đi giải thích nhưng lại thấy nét sợ hãi ( tác giả: hiểu lầm tai hại.) trên khuôn mặt mẹ mình. Thế là hắn lùi một bước, cam chịu quỳ trước cửa đợi mẹ mình báo cảnh sát, nhưng viễn cảnh ấy lại không xảy ra.

     Sáng mai, mọi thứ lại như cũ, mẹ hắn vẫn mỉm cười chào đón hắn nhưng Alastor lại nghĩ rằng mẹ hắn hết yêu hắn rồi. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm cuộc đời hắn không biết mình sai hay đúng, tự trong thâm tâm hắn biết hắn đúng nhưng hắn lại đang sai với mẹ sao?

[ Radioapple ] Always For YouWhere stories live. Discover now