Có một sự thật là nhà ăn của JCC hỗn loạn một cách có trật tự. Nghe thì vô lí nhưng vì cách hoạt động không giống đâu của máy bán đồ ăn khiến đám học sinh chỉ biết gào khóc kêu la với cơm phần đáng sợ của trường.
Từ ngày vào trường thì Shin chưa từng phải dùng qua phần cơm đó nhưng cả Akira và anh Sakamoto đều bảo rằng nó dở ói nên cậu ngoại cảm cũng không có nhu cầu thử cho lắm.
"Sao đằng trước ồn thế?"
Shin đang cho tiền vào máy thì bị sự náo động phía xa thu hút, cậu lại gần tò mò quan sát.
"Ai đến trước có trước!"
"Tránh ra, mày lấn hàng!"
"Thằng nào ăn gian ông bẻ cổ!"
Shin chớp mắt, cậu dự định lùi ra khỏi đám đông như mất trí này thì bị một nhóm người đến trễ từ phía sau đẩy lên. Shin xanh mặt, mấy miếng thịt xung quanh ép cậu không thở nổi.
"Đệch tôi có muốn tranh đéo đâu!"
Tiếng thét vô vọng của Shin chìm nghỉm trong sự ồn ào, nó làm cậu nhớ đến lần cùng anh Sakamoto đi săn balo cho bé Hana nhưng anh Saka là tình nguyện nhảy vào còn cậu có cần đâu chứ.
"Ủa cái này."
Shin ngụp lặn trong đám đông không lối thoát một lúc, cuối cùng bị đẩy đến trước mặt cô trực quầy. Nhìn nụ cười niềm nở của cô, Shin thuận tay nhận lấy hộp gì đấy, ai mà ngờ.
"Đã bán hết hộp cuối, hẹn mấy đứa năm sau nhé."
"..."
Shin rùng mình, cậu chầm chậm quay đầu, hàng chục con mắt sắt lẹm chỉa thẳng về phía nhà ngoại cảm. Shin đổ mồ hôi đầy mặt, cười run rẩy nói.
"X-xin phép đi trước."
Rồi cong giò bỏ chạy.
"Đứng lại!"
"Đuổi theo nó! Đừng để nó trốn mất."
Số đen hơn cả con bích, Shin ôm theo hộp đồ ăn mà cảm giác như đang vác gương kho báu, chạy bán sống bán chết.
"Nó đâu rồi?"
"Chia ra, mày đi hướng này thằng kia lên lầu."
--
"Mày làm cái đéo gì đấy?"
Natsuki giật giật mắt, nhìn Shin đang thở không ra hơi nằm một đống kế bên mình. Xưởng làm việc lúc này chỉ lác đác vài người mà Asakura Shin thì lại quá quen mặt với người của khoa chế tạo vũ khí nên chẳng ai để ý đến hai người họ.
"Cho trốn nhờ chút."
Shin thở hắt, quệt mồ hôi trên trán, lúc này cậu mới có thời gian xem xét nguyên nhân đe dọa tính mạng mình.
"Bánh à?"
Shin tự hỏi, Natsuki liếc nhìn ngoài dự đoán ngạc nhiên bảo.
"Mày tranh được cả bánh dâu JCC à."
"Là sao?"
"Nói ngắn gọn thì nó ngon và đứa nào trong cái trường này cũng muốn ăn thử nó hết."
"Vậy mày?"
"Tao? Đương nhiên không."
"Ha, tao cũng nghĩ thế."
Seba Natsuki mà lại hóa điên chen lấn cùng một đám người hóa khỉ vì một cái bánh thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Shin mở hộp, chiếc bánh bé xinh nằm gọn bên trong, tiếng hàn lại vang, có vẻ Natsuki đã tiếp tục làm việc.
Shin ngắm nghía cái bánh một chút, rồi liếc nhìn thằng kế bên.
"Này."
"Chuyện gì?"
"Ăn không?"
Natsuki nhíu mày, hắn tháo mặt nạ bảo vệ nhìn Shin đang chìa nửa cái bánh cho mình, còn thằng ngoại cảm thì không nhìn hắn.
"Ăn đi, tay tao đang bẩn."
Shin lập tức xị mặt, cậu có hơi rối rắm. Mắt thấy Natsuki lại muốn tiếp tục làm việc, Shin tách miếng bánh ra, gò má hơi đỏ.
"... Nè."
Danh sách 'Đặc sản học đường.'
• Cúp tiết ✔
• Trốn lên sân thượng (vì chắc chắn sẽ có cái gì xảy ra ở đây) ✔
• Đại chiến căn tin trường ✔
--
Đám đàn anh phía xa chấm nước mắt đầy tự hào, có người còn chụp lại ảnh kỉ niệm. Trong ảnh là tên đàn em trời đánh cúi người cắn miếng bánh dâu ngọt ngấy mà bình thường nó sẽ chẳng bao giờ đụng đến mà nhóc ngoại cảm với gò má đỏ ửng đút cho.
;
BẠN ĐANG ĐỌC
[NatsuShin] - School Young Days
Fanfic"Trong cảm nhận của anh thôi, JCC là một ngôi trường tốt, ít nhất thì anh đã thật sự có những ngày tháng vui vẻ ở đấy nên anh hy vọng mày cũng vậy."