"Chỗ này rộng thật đấy."
Buông một câu cảm thán, Shin băng qua dãy hành lang trống không người, thuận lợi đến được nhà ăn thường đông nghẹt lúc này chỉ lẹt đẹt vài mống. Shin bỏ tiền xu vào máy, nhanh gọn lẹ lấy được một phần cơm bò, hí hửng thưởng thức trước những ánh mắt ganh tị của những người xung quanh.
Đáng lẽ giờ cậu đang phải ở trong lớp học về lịch sử ngành sát thủ nhưng Shin ghét nhất là mấy cái tiết lí thuyết nói dông nói dài nói dai nói mãi ấy nên quyết định thực hiện điều đầu tiên trong danh sách những việc cần làm cho một cuộc sống học đường thú vị như trong những quyển truyện tranh.
Và công nhận là nó vui thật.
"No căng bụng." Shin thở ra một hơi, dựa lưng vào ghế nhắm mắt thỏa mãn. "Nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?"
"A!" Một ý tưởng lóe lên trong đầu của nhà ngoại cảm, cậu bật dậy, rời đi đầy phấn khởi. "Sao lại quên mất chứ."
Shin lén lút nhìn xung quanh, cậu còn cẩn thận đến mức dùng khả năng đọc tâm trí của mình kiểm tra xem có ai gần đây không rồi mới tung người chạy lên thang bộ dẫn lên nơi cao nhất của JCC.
"Wow cảnh trên này tuyệt vãi."
Shin đu người trên lan can, hai mắt sáng rực bởi vẻ đẹp của ngôi trường sát thủ danh giá này. JCC nằm biệt lập trên đảo, bao quanh là biển trong xanh mát và núi cao hùng vĩ, cả gió cũng mang mùi mằn mặn của xa kia.
Dù mải mê tận hưởng nhưng Shin vẫn cảm giác được có ai đang đến gần. Khoảnh khắc người kia cách mình không đến năm bước chân, Shin lập tức xoay người vung đấm.
"Thằng ngoại cảm chết tiệt, mày làm gì đấy."
"Seba?"
Một đấm này của Shin vung rất chuẩn nhưng Natsuki vẫn dễ dàng né được, hắn nhíu mày, lùi lại một bước chậc lưỡi phàn nàn.
"Câu này phải tao hỏi mới đúng đấy, khi không lại tập kích sau lưng thì một đấm này chỉ là cảnh cáo thôi đấy, là địch thật tao tiễn đi luôn rồi."
Natsuki đứng thẳng người, mặt không cảm xúc phủi phủi bụi trên vai áo.
"Lắm mồm mày đánh trúng tao chắc."
"Ê tao nghe được đấy nha thằng khốn."
Shin nghiến răng, không nói không rằng tung một cú đá nhắm vào mạn sườn của tên thiên tài. Natsuki nghiêng người né, hắn đặt chân giữ thăng bằng rồi lấy đà vung một đấm.
Shin nhếch môi, dễ dàng chặn được rồi ngoặt tay kéo hắn lại dùng khuỷa tay tính thụi một cú. So về đánh tay đôi cậu tự tin mình ăn đứt tên thiên tài này, dù gì kinh nghiệm ăn hành ngập mồm từ bảy bảy bốn chín đối thủ trên đường đời cũng phải có chút công dụng chứ.
Chỉ là Shin không ngờ được, Natsuki nhếch miệng, ở chỗ người kia không nhìn thấy quăng đến một vật thể lạ. Shin ngửi thấy mùi bất ổn liền lùi ra sau nhưng thứ đó lại phát sáng đến lóa mắt.
Rồi nổ cái đùng.
"Mày bị ám ảnh bởi thuốc nổ hả thằng điên kia!"
Shin cáu điên, mặt mũi và quần áo của cậu đều bị phát minh của tên tàng hình làm bẩn hết. Trần đời đường đường là thiên tài khoa chế tạo vũ khí, người giành được giải thưởng Yotsumura vậy mà lại tạo ra mấy thứ như bom bột màu.
Bom-bột-màu.
"Mày!"
"Rồi rồi mày đúng hết nên đừng có lắc lư nữa thằng ngoại cảm, ngồi yên tao mới lau được."
Natsuki chẳng thèm để ý, hắn dùng khăn lau tay cho Shin, người đã bị hỗn hợp gam màu nóng đổ từ chân lên đầu trông không khác gì một bức tranh đắp màu không hoàn chỉnh. Shin nhăn nhó mặt mày, chỉ tức không đấm được vào cái bản mặt cá chết của thằng kia.
"Mà mày lên đây làm gì?"
Natsuki buông bàn tay Shin ra, dùng một tờ khăn giấy khác lau mặt cho cậu. Shin nhắm mắt khi lớp bông mịn của khăn tiếp xúc với má mình.
"Tiết lịch sử chán ngắt nên tao đi kiếm cái gì khác thú vị hơn để làm."
"Có điểm danh đấy thằng ngốc."
"Bố mày biết nhưng quan trọng gì, còn mày làm gì trên này? Đáng lẽ giờ mày phải ở trong xưởng làm việc của mày mới phải."
"Nói như hiểu tao lắm, quay mặt qua đây."
Natsuki dùng ngón tay đẩy đẩy má cậu, Shin hừ một tiếng cũng nghe theo. Đến khi mặt mũi Shin được lau sạch sẽ thì cũng đã đến giờ ăn trưa, Natsuki dọn dẹp trong khi Shin đứng dậy phủi phủi quần áo, phàn nàn.
"Rồi sao tao đi ăn với bộ dạng này."
"Tao bảo về tắm thì đéo chịu đâu."
"Nín đi tại thằng nào hả?"
Natsuki chậc lưỡi, vò đầu.
"Mày lắm chuyện thật."
Shin trừng mắt, gã thiên tài suy nghĩ một hồi, ngoắc tay.
"Đi theo tao."
"Đi đâu?"
"Giờ có đi không?"
Shin bĩu môi rồi cũng nhanh chân chạy theo bóng lưng người kia.
Danh sách 'Đặc sản học đường.'
• Cúp tiết ✔
• Trốn lên sân thượng (vì chắc chắn sẽ có cái gì xảy ra ở đây) ✔
--
"Hai đứa nó đang làm cái đéo gì vậy, không thấy ngại hả."
Đàn anh trong khoa chế tạo vũ khí hùng hổ đi kiếm Natsuki, không cần nói cũng biết tên thiên tài lại tự ý làm gì dụng cụ của người ta rồi. Gã theo chỉ dẫn tìm đến sân thượng, đang tính cho thằng kia một trận ra trò thì bị khung cảnh trước mặt làm ngại đến mức phải đóng cửa chạy lấy người.
Natsuki lau mặt cho Shin, một tay dùng khăn nhẹ nhàng lau một tay đỡ lấy đầu của nhóc ngoại cảm, một chân của Shin duỗi thẳng sát người của tên đàn em trời đánh, khi hai thằng cãi nhau còn kề sát mặt hơn.
Không nói tưởng đâu hai đứa nó quen nhau đấy.
;
BẠN ĐANG ĐỌC
[NatsuShin] - School Young Days
Hayran Kurgu"Trong cảm nhận của anh thôi, JCC là một ngôi trường tốt, ít nhất thì anh đã thật sự có những ngày tháng vui vẻ ở đấy nên anh hy vọng mày cũng vậy."