Gần 10h tối Geonbu mới trở về căn chung cư của mình, và thứ duy nhất chào đón cậu là khu hành lang tầng 3 tối tăm. Tuy đèn hành lang là loại cảm ứng, chúng bật lên khi cảm nhận bước chân cậu tới gần, nhưng điều đó cũng không giảm bớt sự ảm đạm ở đây.
Cậu vừa trở về từ công việc làm thêm, và cả ngày nay Geonbu gần như đã không bỏ bụng bất cứ cái gì sau bữa sáng, trừ một cái bánh mè ăn xin được từ thằng bạn và vài hớp nước.
Thời gian biểu dày đặc khiến Geonbu thường xuyên không có cơ hội ăn đủ bữa, đặc biệt là bữa tối, và hôm nay cũng ngoại lệ.
Tuy cũng có những ngày Geonbu không quá bận rộn, nhưng cứ thế này thì cũng không tốt cho sức khoẻ một chút nào.
Cậu mở cửa nhà ra, một chú mèo đen chạy ra chào đón chủ, cọ cọ người vào chân cậu.
"Showmei, tao về rồi đây." Cậu tháo giày ra đặt lên kệ, quăng chiếc balo lên sofa, bế chú mèo lên vuốt ve. "Mày ăn hết thức ăn rồi chứ?"
Việc Geonbu về muộn cũng là vấn đề của một chú mèo. Tuy cậu luôn chuẩn bị thức ăn và nước đủ cho cả ngày, nhưng thỉnh thoảng cậu lại lo lắng rằng có thể Showmei sẽ ăn dư ra và bị đói cho tới lúc cậu về nhà.
Geonbu nghe tiếng dạ dày mình sôi sục, nhắc nhở cậu đi tìm một thứ gì đó để ăn. Cậu đặt Showmei xuống, lại ra khỏi nhà để xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua tạm một chút gì đó.
"Mình nên ăn gì đây?"
Sáng nay Geonbu đã ăn sandwich, nên cậu tự động bỏ qua quầy sandwich đủ loại của cửa hàng. Bây giờ là gần 10h đêm, nên một hộp cơm bento lớn đầy đủ cơm thịt rau cũng không phải là một lựa chọn tối ưu, rất dễ gây đầy bụng khó ngủ. Mặc dù thực ra cũng chẳng ai ăn tối vào giờ này.
Sau một hồi suy nghĩ, Geonbu quyết định mua hai chiếc cơm nắm, một chiếc cá hồi mayo và một chiếc bò kimchi, một cái bánh mì kem yonsei vị matcha, và một hộp sữa dưa lưới.
Cậu xách túi đồ lên nhà, bắt gặp một bóng người trước cửa nhà mình.
"Ah..! Xin chào..."
Geonbu có chút ấn tượng với người này. Anh ấy là hàng xóm của cậu, tuy Geonbu không biết anh ấy tên gì, cũng chưa tiếp xúc gần với nhau bao giờ, nhưng đôi lúc họ sẽ trao đổi vài câu "chào buổi sáng" và "chúc một ngày tốt lành.
Và khi ra khỏi nhà vào sáng sớm để đi học, đôi khi cậu sẽ thấy anh ấy tay xách nách mang hàng đống túi đồ in logo của siêu thị.
"Anh cần gì sao ạ?"
"Ừm...có hơi ngại, nhưng anh lỡ nấu hơi nhiều bữa tối, có thể mời em sang ăn không? N-nếu như em vẫn chưa ăn tối."
Heo Su lúng túng lựa lời, khi nói hết rồi thì có chút hối hận, trong đầu bắt đầu nghĩ tới hàng ngàn tình huống khác nhau.
Ôi Heo Su ơi, mày nghĩ cái gì mà lại mời người lạ sang ăn tối vào cái giờ này vậy? Liệu em ấy có khó chịu không? Em ấy sẽ từ chối chăng?? Mày giống như đang dụ dỗ trai mới lớn về nhà làm điều bất chính vậy Heo Su à!!
"Được ạ, nếu anh không phiền."
"Tất nhiên là không rồi!" Heo Su vui mừng ra mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Canmaker] Love Cuisine
FanfictionHay còn gọi là câu chuyện yêu nhau của những người yêu ẩm thực (hoặc đơn giản là thích nấu và thích ăn). Lấy cảm hứng từ "She Loves to Cook, and She Loves to Eat".