"Anh ơi, mai em không phải đến trường, mình đi chợ buổi sáng nhé?"
"Cũng được, dù sao trong nhà cũng sắp hết đồ ăn rồi. 6 giờ đi nhé?"
"Vâng. Anh có cần em sang gọi dậy không?" Geonbu cười cười, giọng nửa đùa nửa thật.
"Em nghĩ anh là người như thế nào hả???"
"Em đùa thôi." Geonbu đã thấy anh Heo Su dậy sớm đi mua đồ, không có lẽ nào mà anh ấy lại không dậy sớm được thật.
Nhưng không biết thế nào mà ngày hôm sau Heo Su thực sự đã ngủ tới tận 6 giờ.
Geonbu dậy từ 5h, tới 5 rưỡi đã xong xuôi hết, nhưng không thấy Heo Su sang gọi mình. Có thể anh ấy chưa chuẩn bị xong, cậu nghĩ. Cậu ngồi đợi tới 6h mà không thấy một cuộc gọi hay tiếng gõ cửa nào, nên cậu quyết định sang trước nhà Heo Su, và gọi cho anh một cuộc.
"Alo... Geonbu hả... Á!!!" Heo Su ngái ngủ nhấc máy, bỗng dưng nhớ tới cuộc hẹn của mình và Geonbu, vội vàng cúp điện thoại, sau đó Geonbu có thể nghe thấy những tiếng va đập và tiếng la oai oái của Heo Su phát ra từ trong nhà.
10 phút sau Heo Su vội vã mở cửa ra, mái tóc bù xù chưa chải, chiếc kính hơi lệch, bộ áo phông quần jeans đơn giản, giống một chú mèo mới ngủ dậy, Geonbu thầm nghĩ.
"Anh xin lỗi, hôm qua phải sửa bài nên anh ngủ quên mất...!"
"Không sao đâu ạ, mình đi thôi." Geonbu dẫn Heo Su xuống sân, lịch sự đội mũ cho anh, cài quai cẩn thận, hai anh em vi vu trên con Cub 50cc của cậu.
"Chết, anh chưa nói với em là mình đi đâu."
"Em biết một nơi phân phối rau tươi ở gần đây ạ."
Geonbu và Heo Su chạy xe tầm 15 phút tới một khu đất vắng vẻ, nơi có một nhà kho lớn.
Không đợi Geonbu nói gì, Heo Su nhanh nhẹn nhảy xuống xe, chạy tới ngắm những thùng gỗ chứa đầy đất, bên trong là những mầm rau nhỏ. Geonbu cũng nhanh chóng dựng xe ở bãi đậu xe, rồi tới ngồi xuống cạnh anh.
"Đáng yêu nhỉ."
Geonbu khó hiểu nhìn Heo Su. Lần đầu tiên cậu thấy có người gọi mầm rau là "đáng yêu", tuy hơi lạ nhưng nghĩ một lúc thì cũng hợp lý, mấy mầm rau bé xíu xìu xiu mà.
"Một ngày nào đó chúng sẽ lớn thành rau củ, và sẽ vào bụng chúng mình hết."
Ờm, cái này thì không biết nói sao nữa.
Heo Su hào hứng kéo tay Geonbu vào trong nhà kho, bị choáng ngợp bởi những dãy rau củ quả phong phú tươi mơn mởn, ngon mắt. Anh giống như một đứa trẻ được thả vào cửa hàng kẹo, lăng xăng cầm giỏ chạy từ khu này sang khu khác.
"Có nhiều loại anh còn chưa ăn bao giờ nữa, cái gì cũng tươi ghê ấy! Chỗ này cũng gần nhà mà sao anh không biết nhỉ?"
"Nơi này họ tự nghiên cứu môi trường trồng các loại rau và phân phối cho nhà hàng và quán ăn ấy ạ. Em được người quen giới thiệu thôi."
Geonbu đỡ lấy chiếc giỏ trên tay Heo Su, cầm giỏ theo sát sau anh.
"Với cải thảo chúng ta có thể làm kimchi, khoai tây có thể làm Shepherd's Pie, hoa quả thì làm bánh kem cuộn, anh muốn mua hết cả cái nhà kho này quá!!"
Geonbu nhìn dáng vẻ hào hứng của Heo Su mà cười thầm, tự dưng dâng lên một ý nghĩ rằng muốn đi cùng anh ấy tới nơi này thật nhiều lần nữa.
"Geonbu, em nghĩ mình nên mua những gì?"
"Em tưởng anh định lấy mỗi loại một ít?"
"Mình đi xe máy mà." Heo Su tiu nghỉu thở dài. "Mua nhiều quá đâu có xách về được."
"Em xách được."
"Xe cũng đâu có chỗ treo."
"Nhưng mà anh Heo Su thích mà."
"Phải nghĩ đến lúc đi về chứ!?"
Geonbu biết những người thích nấu ăn đều khá kỹ tính, từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu nấu, mà chọn lựa kỹ càng như Heo Su thì cậu cũng chưa thấy bao giờ.
Anh nheo mắt săm soi từng thứ quả, vừa chọn, vừa luôn miệng hướng dẫn cho Geonbu cách chọn rau ngon.
"Rau lá xanh thì phải chọn lá lành, non, không bị vàng hay đốm đen, gốc không dập, quả vỏ mỏng như cà chua thì không xước, dập, cầm nặng tay, củ thì chọn những củ tròn mà chắc tay vậy nè."
Geonbu nghe mà nửa vào đầu nửa không, trong tiềm thức của sinh viên sống xa nhà thì chọn đồ ăn không chết, ăn đủ no là được rồi, phần chọn rau tươi thì cứ để anh Heo Su lo là ổn.
Cuối cùng thì Heo Su vẫn chọn đủ cả rau, củ, quả, đầy mấy giỏ lớn, và tất nhiên túi lớn túi nhỏ đều do Geonbu xách hết.
"Mua nhiều vậy mà tổng hoá đơn có 15k won thôi này!" Heo Su hào hứng nhìn tờ hoá đơn dài như sớ. "Chúng ta nên đi như thế này thường xuyên hơn."
"Vâng, lần tới em sẽ lại chở anh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Canmaker] Love Cuisine
FanfictionHay còn gọi là câu chuyện yêu nhau của những người yêu ẩm thực (hoặc đơn giản là thích nấu và thích ăn). Lấy cảm hứng từ "She Loves to Cook, and She Loves to Eat".