Sáu

104 11 0
                                    

Cao Lĩnh giúp Điền Gia Thụy lấy chăn bao bọc người lại, sau đó nấu nước nóng để cậu ủ ấm tay. Lúc bấy giờ người vẫn luôn run bần bật mới bình tĩnh lại được một chút. Điền Gia Thụy cuộn tròn ở trên sô pha, phảng phất như một con rối gỗ mất linh hồn, mãi cho đến khi có người gọi tên mới chậm chạp phản ứng.
- Gia Thụy.
Cao Lĩnh đột nhiên mở miệng. Bọn họ ngồi ở trong phòng không bật đèn. Bóng tối đen nhánh ép người đến mức không thể thở nổi, hơn nữa trạng thái của Điền Gia Thụy càng làm cho Cao Lĩnh lo lắng.
- Bật đèn đi, mở đèn sẽ tốt một chút.
Điền Gia Thụy kinh sợ lắc đầu, thế nhưng Cao Lĩnh vẫn vô cùng kiên định.
- Bật đèn đi, Gia Thụy. Cứ vùi mình ở trong bóng tối sẽ càng dễ hoảng loạn. Đừng lo lắng, tôi ở bên cạnh em.
Qua một hồi lâu, Điền Gia Thụy vẫn chưa lên tiếng. Cao Lĩnh cho rằng cậu đồng ý, cho nên tự đi mở đèn.
"Tách" một tiếng, căn phòng trong nháy mắt được bao phủ bởi ánh đèn sáng ngời.
Ánh đèn vàng sẫm ấm áp quả thực đã giúp Điền Gia Thụy bình tĩnh lại một chút.
Hai cái bóng nằm lẳng lặng ở dưới chân. Cao Lĩnh nhìn quanh bốn phía cũng không thấy thứ kỳ quái mà Điền Gia Thụy nói, ngược lại chỉ có mảnh thủy tinh vỡ vung vãi đầy đất mới khiến cho người ta sợ hãi. Anh tìm cây chổi muốn quét dọn sạch một chút, tránh để người dẫm phải.
Có lẽ là do hai người ở cùng nhau thật sự mang đến cảm giác an toàn, trạng thái của Điền Gia Thụy cũng dần ổn hơn rất nhiều. Thấy Cao Lĩnh chủ động quét tước, cậu cũng hơi xấu hổ liền đứng dậy hỗ trợ.
Hai người bận rộn rộn dọn sạch mảnh vỡ thủy tinh ở trong phòng khách.
Hồi lâu sau, Điền Gia Thụy mới nhỏ giọng nói:
- Tôi thật sự thấy được thứ rất kì quái. Tôi có thể cảm nhận được cái kia không phải là ảo giác.
Cao Lĩnh dùng giấy bao bọc lại mảnh vỡ thật cẩn thận, nghe Điền Gia Thụy nói xong liền chìm vào suy tư.
- Ý em muốn nói là em gặp phải hiện tượng siêu nhiên?
Điền Gia Thụy ngượng ngùng gật gật đầu. Cậu có chút bất an, sợ rằng Cao Lĩnh sẽ không tin mình. Thế nhưng lời mà Cao Lĩnh nói ra ngay sau đó lại khiến Điền Gia Thụy khiếp sợ.
- Kỳ thật khi còn nhỏ tôi cũng gặp mấy chuyện này.
- Hình như là hồi tám chín tuổi, trường học tổ chức cho chúng tôi đi chơi xuân. Ở trên núi tôi chạy loạn nên bị lạc đường, sau đó có một bác trai chỉ đường cho tôi. Tôi nghe lời bác trai đó, đi thẳng một đường, quả nhiên tìm thấy được giáo viên và các bạn học.
- Tôi hưng phấn vẫy tay nói tạm biệt người đó, sau đó muốn chạy qua chỗ các bạn học. Đột nhiên có người giữ chặt lấy tôi, quay đầu nhìn lại thì đúng là thầy giáo của tôi. Thầy ôm tôi, kéo tôi ra bên ngoài. Lúc này tôi mới phát hiện ra trước mặt là một cái vực thẳm.
- Chỉ cần tiến thêm một bước sẽ ngã xuống, sau đó tan xương nát thịt.
- Lúc sau tôi có kể lại với thầy giáo chuyện bác trai chỉ đường, thế nhưng thầy một mực khẳng định là lúc thầy tìm được tôi, xung quanh không có bất kì kẻ nào. Thầy chỉ nhìn thấy tôi phất tay với không khí, sau đó quay đầu muốn nhảy xuống vực.
Điền Gia Thụy bị lời của Cao Lĩnh dọa sợ. Thế nhưng Cao Lĩnh lại vô cùng bình tĩnh, phảng phất như chỉ là đang kể lại một câu chuyện xưa không liên quan đến mình lắm.
- Cha của tôi là một bác sĩ. Ông ấy kiên quyết không tin mấy chuyện quỷ thần này. Cha tôi nói là do tôi lạc đường, không cẩn thận hít phải khí độc ở trong núi cho nên sinh ra ảo giác.
- Lý do này cũng khá hợp lý. Thế nhưng chính tôi là người trải qua chuyện này đến bây giờ vẫn nhớ rõ hết thảy, bởi vậy cho nên đối với bất kì hiện tượng siêu nhiên nào, tôi cũng giữ thái độ cầm chừng.
Cao Lĩnh cười cười.
- Cho nên lần đầu tiên em tới khám tư vấn, tôi cũng không phải là hoàn toàn không tin em. Chỉ là do chức trách nghề nghiệp khiến tôi không thể biểu hiện quá rõ ràng. Nếu không tin thì sao tôi lại tới tìm em.
Sau khi nghe xong, trong lòng Điền Gia Thụy sinh ra một cỗ ấm áp. Hơn nửa tháng nay, cậu đã hoài nghi chính mình vô số lần, hoài nghi rằng mình là kẻ điên, hoài nghi những thứ mình nhìn thấy đều chỉ là ảo giác. Nhưng hiện tại có một người không chỉ nguyện ý nghe cậu nói, còn tin tưởng lời của cậu, điều này khiến cho Điền Gia Thụy đang chìm trong sợ hãi vô biên cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Đã lâu rồi, Điền Gia Thụy mới cười thực lòng chân thành như vậy.
- Cảm ơn anh.
Cao Lĩnh gật đầu mỉm cười.
- Không có gì. Chỉ là đêm nay tôi không thể về được, kẻ điên kia không biết còn ở đây hay không. Có khả năng là tôi phải ở lại nơi này ngủ một đêm.
- Cũng vừa hay, em cẩn thận nhớ lại kĩ một chút, rốt cuộc là em bắt đầu thấy... thứ kia từ khi nào. Lần trước tôi đã muốn hỏi em rồi nhưng lại không có cơ hội. Theo tâm lý học, một người gặp phải biến cố cực lớn sẽ khiến tinh thần dễ dàng hoảng loạn. Mà dựa theo phim kinh dị mà nói, gặp quỷ là bởi vì đã làm ít chuyện không tốt, tỷ như đi thăm nhà ma, bệnh viện tâm thần, chơi trò chơi thần bí nào đó. Em nhớ lại kĩ càng một chút, có phải là mình đã từng làm chuyện gì không tầm thường không?
Điền Gia Thụy ngồi khoanh chân ở dưới đất, cẩn thận nhớ lại.
Những việc như tự tìm đường chết Điền Gia Thụy có thể khẳng định mình không hề trải qua bao giờ. Sinh hoạt hàng ngày chỉ gói gọn trong một con đường từ công ty về nhà. Thậm chí còn rất ít ra ngoài giải sầu, thật sự rất trạch. Làm sao có thể......
Trong lúc đang suy tư, tầm mắt đột nhiên xuất hiện một mạt đỏ sậm.
Điền Gia Thụy thất thần nhìn chằm chằm mạt màu đỏ sậm kia.
- Ngọc......
Cậu giật mạnh tay áo của Cao Lĩnh.
- Tôi nhớ ra rồi! Ngọc, sau khi ngọc vỡ, tôi bắt đầu nhìn thấy hắn!!
Điền Gia Thụy cuống quít bò đến bên tủ TV, duỗi tay cầm lấy một thứ.
Đó là mấy khối ngọc vỡ. Điền Gia Thụy luống cuống ghép lại, có thể nhìn ra vài phần bộ dáng ban đầu của nó.
Khối ngọc kia sắc lạnh ám trầm, chất ngọc lẫn tạp chất trầm tích, cũng không có ngọc khí ôn nhuận nuôi người như lẽ thường, vừa nhìn liền có thể đoán ra đây là hàng thứ phẩm tạp nham. Thế nhưng ngọc kia lại có màu đỏ sậm hiếm thấy, bên trên còn khắc hoa văn quái dị khiến người nhìn cảm thấy quỷ dị.
- Đây là......
Điền Gia Thụy giải thích.
- Đây là miếng ngọc mà bà ngoại tôi trước lúc qua đời để lại cho tôi. Bà nói nhất định phải mang theo nó hàng ngày. Nhưng mà nửa tháng trước, xe tải của công ty đụng người gây tai nạn......Sau khi trở về tôi thấy ngọc đã nát rồi.
Từ đó trở đi bắt đầu xảy ra chuyện lạ.
Cao Lĩnh cầm lấy miếng ngọc, cẩn thận quan sát. Ngọc vỡ cầm ở trong tay có chút sắc nhọn, Cao Lĩnh sơ ý một cái liền ngọc vỡ cứa rách tay.
- Shhh...
Cao Lĩnh nhìn thấy Điền Gia Thụy hốt hoảng liền xua xua tay ý bảo mình không có sao hết, sau đó tiếp tục nghiên cứu khối ngọc này.
Khói ngọc màu đỏ sậm, lúc cầm ở trong tay mang đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Khí lạnh kia tựa hồ như xuyên qua da thịt, tiến vào sâu trong thân thể, lạnh đến mức khiến người rùng mình. Cao Lĩnh cau mày, giơ ngọc lên sát mặt, cẩn thận quan sát hoa văn khắc trên mặt ngọc.
- Hoa văn này......Có hơi giống phù triện.
- Phù triện?
Cao Lĩnh xấu hổ gãi gãi đầu.
- Chỉ là hơi giống như trong phóng sự tôi từng xem qua, cũng chỉ là đoán mò thôi. Nhưng mà bà ngoại em nói nhất định phải mang bên người, vì sao lại vậy?
Nghe vậy, Điền Gia Thụy nhíu mày nhớ lại.
- Bà ngoại......

[ Lỗi Thụy ] ( Linh dị ) Ngọc Lạnh ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ