Tám

127 8 5
                                    

Đã rất lâu rồi Điền Gia Thụy mới có được một giấc ngủ ngon.
Lúc Điền Gia Thụy mở mắt ra, một tia nắng sớm xuyên qua bức màn rèm. Cậu mơ mơ màng màng mà bò dậy, nhìn nhìn thời gian hiển thị trên di động, phát hiện ra hiện tại đã sắp 8 giờ.
Cao Lãnh còn đang nằm ngủ ở trên sô pha nhỏ. Lông mày của anh nhăn lại, tựa hồ như ngủ không ngon. Điền Gia Thụy do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng không có kêu anh dậy, sau đó tự mình vào bếp làm một bữa sáng đơn giản.
Trong lúc chờ đợi bánh mì nướng, Điền Gia Thụy dựa vào kệ bếp lạnh băng, ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi.
Ngày hôm qua Điền Gia Thụy không nằm mơ.
Cả đêm qua, cỗ cảm giác dính nhớp âm u cũng không hề tra tấn Điền Gia Thụy. Cậu ngủ được một giấc ngủ đến tận hừng đông, giờ phút này thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng giống như lông chim.
Điền Gia Thụy không nhớ được bản thân mình đã bao lâu không có ngủ được một giấc ngon như vậy rồi.
Điền Gia Thụy cảm thấy may mắn, rồi lại bất chợt bất an. Loại yên bình ngắn ngủi này phảng phất như thanh gươm Damocles trong truyền thuyết, lúc nào cũng luôn treo ở trên đỉnh đầu, khiến người ta chẳng thể an tâm.
“Đinh.”
Một tiếng vang nhỏ đánh gãy suy nghĩ của Điền Gia Thụy. Cậu lắc lắc đầu, lược bỏ cảm giác lo sợ bất an, sau đó lấy bánh mì đã nướng xong ra. Đoạn, Điền Gia Thụy lại lất từ trong tủ lạnh ra một lọ mứt trái cây cùng hai hộp sữa bò, sau đó mới quay về phòng khách gọi Cao Lĩnh.
Cao Lĩnh đột nhiên bị đánh thức, cho nên sắc mặt của anh rất kém. Dưới mắt nam nhân treo hai khối thâm đen rõ ràng, là kết quả của một đêm ngủ không ngon.
- Anh có ổn không?
Cao Lĩnh xoa nhẹ lên thái dương, vẫy vẫy tay.
- Không sao cả, chỉ là cả đêm anh nằm mơ.
- Mơ cái gì?
Điền Gia Thụy quan tâm hỏi, thế nhưng Cao Lĩnh lại không nghe thấy. Anh hơi trừng mắt, đứng dậy muốn đi rửa mặt. Thấy thế, Điền Gia Thụy vội vã đứng dậy chạy theo. Cậu nhìn thấy bóng người lững thững hướng về phía WC liền lớn tiếng nhắc nhở.
- Khăn lông mới em đã đặt ở bên cạnh bồn rửa tay. Bàn chải dùng một lần ở trong ngăn tủ bân tay phải!
Cao Lĩnh xoa xoa vai cổ đau nhức, sau đó mở vòi nước, vốc một chút nước lạnh hắt lên trên mặt.
Đầi óc tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn lúc này mới hơi ghả lỏng đôi chút. Cao Lĩnh ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền trông thấy bức tường phủ kín báo chí.
Chữ cái rậm rạp màu đen chen vào tròng mắt đau nhức, Cao Lĩnh quay đầu đi, không khỏi nhớ lại giấc mơ quỷ dị buổi tối hôm qua.
Trước mắt là một đống vật chất màu đen đang vặn vẹo, xoắn chặt lấy nhau, còn có tiếng dã thú hít thở thô nặng, thời thời khắc khắc vang ở xung quanh Cao Lĩnh, giống như là đang tìm kiếm anh.
Hơn nữa.....
Ở trong mộng, Cao Lĩnh đã ngừng thở……
Cao Lĩnh không nhớ rõ. Anh dường như đã quên rất nhiều chuyện.
Ngẩn ngơ mất một lúc, cuối cùng Cao Lĩnh mới đóng vòi nước, máy móc xoa mặt, giống như là đang muốn lau đi cái hương vị khiến người khó chịu kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Lỗi Thụy ] ( Linh dị ) Ngọc Lạnh ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ