Chương 17.2: Trục Hồn

41 7 0
                                    

Nay là 6/5/2024, là ngày thi sau một ngày nghỉ của Cá, ngày 9/5/2024 là có chương tiếp theo, hôm đó cũng là ngày thi sau một ngày nghỉ của Cá luon ψ(._. )>

---------------------------------

.........

"Đồng môn à." - Thiên Yết hừ nhẹ.

Không biết hắn đã giấu khăn tay ở đâu, nhưng khi lấy ra lại là một chiếc khăn vô cùng sạch. Hắn dùng khăn lau đi chỗ máu văng đầy mặt mình, khiến cho chiếc khăn đang trắng tươm liền bẩn thỉu. Nhưng lau xong, hắn vẫn từ tốn cất chiếc khăn bẩn ấy vào người, không có ý vứt bỏ.

"Ma tu với ma tu, không phải đồng môn thì tính là gì?"

"Ngươi đánh đồng ta với bọn họ sao?" - Thiên Yết phụt cười - "Tiên nhân các người cổ hủ thật, chẳng biết thực tại có cái gì cả."

Sư Tử khều nhẹ Kim Ngưu, nhỏ giọng hỏi y - "Chân nhân, hắn là ai vậy..? Ma tu..?"

Kim Ngưu chưa kịp trả lời, Thiên Yết đã lớn tiếng nói qua - "Đúng rồi đó cậu trẻ à, ta là ma tu, không biết gì về ta thì hỏi ta này, đừng có hỏi cái kẻ chẳng biết cái thá gì kia."

Giọng hắn có ý cười trêu chọc Kim Ngưu, khiến cho mặt y đen lại, bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm.

Sư Tử vì phong thái ung dung của hắn và sự giận dữ của y làm cho khó xử, cậu không biết mình có nên đứng ra hòa giải hay không.

Thiên Yết thu lại vẻ đắc ý, chậm rãi nhỏ giọng nói một câu - "Ma tu đều không phải người tốt." 

Sư Tử kinh ngạc nhìn hắn, điều cậu không ngờ là chính hắn đã nói hắn không tốt. 

"Ta không có ý đó..." - Sư Tử sợ rằng hắn hiểu lầm cậu đánh giá tệ hắn, điều này có thể khiến hắn không vui.

Cậu biết Kim Ngưu sẽ không bảo vệ cậu, cậu sợ rằng mình sẽ bị hắn dí chạy trối chết, hắn là ma tu mà.

"Nói sao thì, đây không phải nơi nên đến, mấy người nên quay về thì hơn."

"Ngươi có mục đích gì?"

"Hở? Hỏi ta à? Ta không có gì cả, tùy tiện chém giết làm thú vui thôi. Ha ha, ta là ma tu mà."

Ma tu thú tính rất cao, bọn họ gần như coi sinh mạng là cỏ rác, mạnh thì sống, yếu thì chết, đó là quy luật.

"Ngươi không tùy tiện, ngươi có mục đích riêng."

Thiên Yết bị lời của y làm cho thay đổi sắc mặt. Hắn trừng mắt với y, trong ánh nhìn có tia chán ghét.

"Ngươi không thể quản ma tu trong chính lãnh địa của ma tu." 

Nói rồi hắn vút đi mất, để lại Sư Tử đang còn ngẩn người và Kim Ngưu đang trầm tư.

"Chân nhân, hắn..."

"Bỏ qua."

Kim Ngưu đá mấy xác chết bừa bãi kia sang hai bên, y đi đến cánh cổng, tự mình vung một chưởng khiến cho cửa mở tung. 

Sư Tử lật đật theo sau, nhưng ngay lập tức cậu phải lùi lại, vì sau cánh cửa có không ít quỷ ma đang đứng chờ.

Ý nghĩ bỏ chạy lại lóe lên trong đầu cậu, khiến từng bước lùi của cậu dài hơn. Khi cậu quay lưng chuẩn bị chạy, cổ áo cậu lại bị cánh tay ai tóm chặt lấy, kéo cậu ném thẳng về đám quỷ ma kia.

( 12 chòm sao - cổ đại ) Không Đi Tu Tiên Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ