Chương 17.4: Từng Là

44 9 0
                                    

.....

Tia sáng ấy là một thanh kiếm phát ra ánh sáng vàng chói, nó hút hết tà khí và áp lực trong không trung đi, giải vây cho tình cảnh khó thở của bọn họ.

Thiên Bình theo phản xạ nhìn về phía mà thanh kiếm được phóng tới, y trợn tròn mắt khi thấy người đi đến lại là một tiên nhân.

"Huỳnh Cẩm Chân Nhân!" - Thiên Bình reo lên, đồng thời Thủy Bình cũng nhìn qua.

Kim Ngưu vì cơn đau ở tim mà chạy đến kiểm tra các nàng trước, y không thèm nhìn Địa Đế đang tan dần thành làn khói đen.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao đám các ngươi lại có thể..!" - Địa Đế thét gào, gã không có cách rút thanh kiếm kia ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình dần tan biến.

Thiên Bình cũng đứng trơ mắt ở đó nhìn gã gào thét, chợt người kia lại xuất hiện.

"Sư tỷ! Đừng!"

Nàng ta nắm lấy chuôi kiếm, trước tiếng thét ngăn cản của Thiên Bình mà rút ra, đem kiếm ném đến trước mặt Kim Ngưu.

"Ha ha... ha ha... ha ha ha!" - Cơ thể đang tiêu tán kia lại dần trở lại nguyên vẹn, cùng với tiếng cười quái đản của gã - "Chu Xử Nữ, bổn tọa đã tự hỏi ngươi vốn dĩ không còn trái tim, làm sao có thể tiếp tục đứng về phe của đám tu tiên kia chứ!"

"Trái tim của ngươi đang ở trong người bổn tọa, có phải chính bổn tọa đã khiến ngươi suy nghĩ lại?" - Gã đứng dậy, đưa bàn tay ra chạm vào gương mặt của nàng, điệu cười quái đản kia vẫn còn đọng trên môi.

"Trong người của ngươi sao?" - Tiếng của nàng cất lên mềm mại, vô cùng êm tai.

Bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực gã, đôi mắt nàng vẫn nhìn gã, và đồng thời đôi mắt ấy khiến gã si mê, dần quên đi bàn tay nàng đang vuốt ve lồng ngực của mình.

Gã cười mê mẫn trước gương mặt xinh đẹp kia, nhưng chưa cười được bao lâu, lồng ngực gã liền bị khoét rỗng.

Gã tức giận tóm lấy cổ của nàng, nhưng cơ thể nàng liền biến mất trước mặt gã, đem theo cả trái tim nàng vừa khoét được từ trong lồng ngực gã.

"Ngươi không có trái tim thì ngươi vẫn sống, nhỉ?" - Kim Ngưu liền xuất hiện ngay trước mặt gã khi nàng biến mất, y đâm cho gã thêm một nhát kiếm - "Thế thì bổn tọa tiễn ngươi đi."

Khắc tinh của tà khí chính là linh khí của tiên gia.

Lần này, cơ thể gã chỉ có thể bất lực chờ bản thân tiêu tán dưới lưỡi kiếm của y.

Nàng lại một lần nữa hiện ra, trên tay là trái tim nhuộm đầy máu.

"Vẫn chưa kết thúc đâu." - Nàng nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, lời của nàng tựa như một chiếc lông vũ bay nhẹ qua tai của bọn họ.

"Chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì nữa?"

"Trái tim của hắn, không nằm ở trong người của hắn." - Nàng ngắm nghía trái tim vẫn còn sức đập mãnh liệt đang ở trên tay mình - "Nếu không tìm được và phá hủy tim của hắn, các người sẽ mắc kẹt ở Quỷ Chánh Cung này."

( 12 chòm sao - cổ đại ) Không Đi Tu Tiên Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ