deria, cardigan

1.2K 144 5
                                    

nghe thử cardigan của taylor nhé mng.

/
gửi em,

kim hyukkyu nhặt được một con cún nhỏ trong đêm đông âm mười một độ.

ryu minseok ngồi co ro trong góc tối của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa từ lâu. thế giới của một đứa trẻ thiếu hy vọng chỉ vỏn vẹn gói trong không gian khi mặt vùi trong đầu gối, hoặc có thể trong khuỷ tay lạnh buốt chỉ độc một chiếc cardigan trắng xanh.

thế giới 8 tỉ người, nhiệt độ đêm hôm ấy của seoul âm 11 độ, 4 giờ đêm thì thiếu gì người? đại hàn dân quốc rộng lớn đến độ nắm bừa cũng kiếm được người giống người, thế mà trong một khoảng tối nào đấy ở một góc seoul chẳng ai rõ, anh tìm thấy người dùng cả cô đơn để bao gọn cả cơ thể, dùng lạnh giá để sưởi ấm trái tim thiếu thốn tình cảm, đánh lạc hướng nỗi đau trong lòng.

giống như anh.

mái tóc em nhuộm trắng, đã có rất nhiều lần anh chẳng phân biệt nổi tuyết phủ đầy trên đỉnh đầu em hôm ấy là tuyết hay là bộ lông trắng của cún nhỏ tự ủ ấm lấy mình. có lẽ đấy là lí do vì sao anh đã ngỡ ngàng khi nhận ra cái buốt giá bao bọc lấy đứa trẻ bé xíu trong đêm hôm ấy không phải cái lạnh của seoul âm 11 độ, mà là ánh mắt chẳng có tiêu cự của một đứa trẻ vừa tròn 18 được 4 tiếng.

ryu minseok có bộ dạng siêu lừa người.

anh bị lừa đến đem người ta về nhà.

một người chán chường việc phải xen vào những mớ bòng bong rắc rối của người khác. kim hyukkyu ngại việc phải tham gia và chịu trách nhiệm cho bất kì ai trong cuộc đời anh, kể cả bản thân anh. có lẽ là do sống đơn độc quá lâu rồi, cũng có lẽ là do đã đánh mất đi cảm giác muốn trân trọng một người, bỗng nhiên có một chú cún nhảy vào cuộc đời anh, và hyukkyu nhận ra, mình thế mà chấp nhận việc được chăm chút người ta đến điên rồi.

ryu minseok bướng bỉnh khủng khiếp. cái ngày đầu tiên bước về căn chung cư chẳng có mấy hơi người của anh đã bắt đầu xù lông rồi. đứa trẻ 18 mà điệu bộ chẳng khác gì một ông già 81 tuổi, em càu nhà càu nhàu cả ngày về việc tại sao bếp của anh lại chẳng giống trong phim, sao chẳng có cảm giác nắng chiếu rải trên ô cửa sổ, ấm áp dịu dàng, chẳng thấy có tí hơi người nào, cứ như thể cái thế giới bé tí này của anh trống rỗng như chiếc lọ nhựa bỏ không.

anh cũng chẳng biết, anh đáp thế, có lẽ là vì anh là một kẻ cô độc thiếu hy vọng sống.

nên anh tạm bợ với chính mình và chẳng chấp nhận bất kì ấm áp hay dịu dàng nào được xen lẫn vào trong thế giới tối tăm quen thuộc của anh. hoặc có thể do anh ghét chúng nó, anh ghét nắng, ghét bầu trời xanh, anh sẽ ở nhà khi trời thoáng hẳn, sẽ ra ngoài vào ngày đông tuyết rơi trắng quãng đường, anh từ chối tất cả những điều đưa anh về với thứ anh cho đấy là xa lạ, anh ổn với việc vùi mình trong những điều không mấy dịu dàng.

thế mà anh tìm được mềm mại trong cái thế giới tẻ nhạt của anh vào một buổi đông dày vò người vô cùng thế đấy.

allkeria - oneshot; thích/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ