Chương 2

357 17 0
                                    

Ngày xx tháng xx năm xxxx

tiêu đề: một ngày đầy rắc rối p1

sáng ra khi mình ngủ dậy mình đã giẫm phải đuôi chú mèo trắng mà mẹ nuôi, lúc đó mình cảm thấy có chút tội lỗi muốn xin lỗi chú mèo ấy, nhưng khí vừa cúi xuống chú ấy đã cào vào tay mình một cái rồi chạy đi mất tiêu

mình vừa buồn vừa đau, mở đầu cho một buổi sáng không được thuận lợi cho lắm..

hôm nay là thứ năm, mình được mẹ đưa đến trường, ngôi trường cách dinh thự mình ở không quá xa, thường buổi sáng của mình sẽ là một chiếc bánh mì kẹp Sandwich, nước lọc và một ít món tráng miệng là bánh ngọt

mình nghĩ mình bị nghiện bánh ngọt rồi, nhưng mình cũng có chút lo sợ...nếu mình nghiện quá thì cha có bắt mình đi cai nghiện không nhỉ? vì cha bảo ăn nhiều bánh ngọt cũng không tốt cho sức khỏe 

khi mình đến lớp thì có vẻ còn khá sớm nên cũng chưa nhiều bạn đến, lớp cho có vài bạn đến sớm để trực nhật lớp

tất cả các môn mình đều học rất ổn chỉ riêng môn toán thì mình không thể nhét quá 3 công thức vào đâu, cảm giác môn toán là môn khó nhất trên đời

may mắn bạn học người cùng bàn với mình là một người rất siêu! cậu ấy luôn được 10đ toán, đó là điều mình thấy siêu nhất ở người bạn cùng bàn này

ngoài ra bạn ấy cũng rất đẹp, bạn ấy có ngoại hình rất đặc biệt và vô cùng cuốn hút? bạn ấy có mái tóc hồng nhạt và đôi mắt xanh nhạt. đeo một chiếc băng đô màu trắng và một chiếc váy trắng.

là levire! mình nhớ rồi! tên bạn ấy cũng dễ viết ấy chứ, mình và bạn ấy có rất nhiều điểm chung, cả hai đều rất thích ăn bánh ngọt

2 tiết học trôi qua vẫn rất bình thường, mình vẫn không hiểu giáo viên toán nói gì, mình chỉ chờ đến giờ ra chơi, khi chuông vừa reo mình đã biết thời mình đến rồi! người mà mình rủ đi chơi đầu tiên là Levire 

một phần là mình chỉ thân với cậu ấy, 2 là cậu ấy ngồi ở kế bên, rất thuận lợi 

mọi chuyện đáng ra sẽ vẫn tiếp diễn như mọi người nhưng khi mình chỉ vừa đi lấy đồ cho Levire đã có một đám con trai đến và tranh dành đồ chơi và còn kiếm chuyện với Levire!? đám kia không hiểu kiểu gì 1 tuần có 7 ngày thì ngày nào cũng đến kiếm Levire riếc mình nhớ mặt đám này hết rồi.

bọn kia đang nói nói gì đó mình không quan tâm, một tiếng ''BÓP'' vang lên rõ to, món đồ chơi tiếp xúc 1:1 với tên cao nhất trong đám đó

''hơ hơ nam nhi gì mới nhận 1 đòn nước mắt nước mũi đã khi kiềm được! plè!'' còn mấy đứa loi nhoi phía sau thì chạy mất tiêu đi kiếm cô giáo mách lẻo, mình còn chả thèm liếc bọn nó một cái mình chỉ đang quan tâm Levire thôi 

tuy bên ngoài có chút mạnh mẽ nhưng không hiểu vì sao luôn có những tên kiếm chuyện và dở trò cả đám ăn hiếp một mình Levire, mình đỡ cậu ấy đứng dậy lau những giọt nước mắt còn đọng lên trên mí mắt của cậu ấy rồi quay lại nhìn tên vừa mới bắt nạt Levire xong giờ lại ngồi ôm trán khóc 

''bộ cha mẹ các bạn không dạy các bạn cách cư xử với con gái huh? như mấy cậu thì cả đời này có mà ế nhé'' hên là giáo viên đến kịp tách bọn mình ra và điều mình không nghĩ tới nó đã và sắp diễn ra, cô gửi thư cho cha và mắng vốn mình!?

tiêu đời mình rồi..-5 sao mình cất công kiếm được! nó bốc hơi chỉ sau một lá thư!! 

mình tự trấn an bản thân; "không sao không sao..mình sẽ về giải thích với cha là mình bảo vệ một người bạn của mình..ay! không được không thể lấy Levire ra làm lí do làm bia đỡ đạn hộ mình được! tuyệt đối không..'' 

--------------------------------------------------

hôm nay mình lại có chút ngẫu hứng muốn đến nhà levire chơi, vì hôm nay mẹ bảo mẹ sẽ về khá trễ nên nhờ người làm đến đón mình, nhưng mình đã mua chuộc chú ấy rồi nên bây giờ mình đã có thời gian để qua nhà levire chơi!

''Levire? cậu giúp tớ làm bài tập toán này được không..? mình ngẫm đi ngẫm lại cái công thức này suốt cả buổi mà vẫn không hiểu'' mình nhìn cậu ấy với tất cả sự chân thành và mong cậu ấy đồng ý nhưng..

''tớ chỉ dạy cậu lại cách tính và công thức thôi, không làm giúp cậu đâu nhé''

''cậu phải tự làm thì mới nhớ lâu được!'' nhìn hành động lời nói của Levire mình cũng hiểu là cậu ấy từ chối rồi

Mình quằn quại với đống bài tập rất lâu, lâu đến mòn mỏi mãi mới xong vài tờ đề ôn mà giáo viên giao về nhà, mình càng ngày càng câm thù môn toán chết tiệt này!

''ờm..có chuyện này mình muốn hỏi, tuy nó không liên quan đến việc học nhưng tớ chỉ tò mò thôi'' đứa trẻ đối diện người bạn mình cũng bất giác đưa tay lên gãi đầu 

''nhà cậu trong cũng rất ấm áp nhưng tớ vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó''

''ý cậu là người giám hộ của tớ á? lúc trước tớ ở với mẹ nhưng mẹ tớ không may bị tai nạn nên bây giờ tớ đang sống cùng người giúp việc của mẹ tớ'' Furlecari cũng có chút khó xử, bình thường Levire rất nhạy bén mình nói 1 câu cậu ý cũng ngầm hiểu, nhưng vấn đề này có chút gì đó...

''dì ấy và tớ rất thân với nhau'' Levire nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng nụ cười cậu ấy thì mang một nét đượm buồn rất rõ rệt và rất hiếm thấy ở một cô gái nhỏ bé và tích cực này 

''Levire?..''  Furlecari gọi tên con bạn nhỏ trước mặt rồi dang rộng tay ra ôm ôm chầm lấy cô bé trước mắt

''Tớ có thể ghé thăm cậu vào mỗi cuối tuần không? hoặc cậu có thể đến nhà tớ chơi'' Levire mở to mắt nhìn  Furlecari rồi cũng gật đầu đồng ý thỏa thuận với  Furlecari

( Furlecari đứa nhóc này lời to rồi) 

nhưng vì mãi mê chơi với cô bạn ấy mà đến tận chiều tối  Furlecari mới lết xác về tới nhà, cậu bé mình sai nên cũng đi đến cái bảng và gỡ xuống 7 sao 

1 sao là vì ham chơi về trễ và không thông báo với ai (trốn đi chơi) 

1 sao nữa là vì làm Furina buồn và lo lắng 

và cuối cùng là 5 sao đau đớn kia...huhu chỉ trong vòng 1 ngày mình đã mất 1/2 số sao mình cực khổ cày trong 3 tuần, nhưng chưa hết mình còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ cha vào cuối tuần này nữa..x2 đau đớn 

[Arlefuri] Mùa Đông Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ