;
chẳng mấy chốc đã một tuần trôi qua, chiều tan học nào cậu cũng phải vùi đầu vào đống bài tập ngoại ngữ mà anh giao cho. không phải bài tập về từ vựng thì cũng là ngữ pháp, đã thế còn thêm bài tập về nhà khiến cho mấy đêm nay isagi chẳng thể có một giấc ngủ ngon. lên lớp thì lờ đờ, sơ hở là nằm gục xuống bàn mà ngủ quên mất.
hôm nay cũng thế, vừa tan học là lại lật đật soạn sách vở rồi chạy tới thư viện thì cũng đã có người đợi cậu sẵn. y kéo ghế cho cậu ngồi rồi đi lấy thêm một vài cuốn sách để cậu học thêm. nhìn thấy bộ dạng cố gắng giữ sự tỉnh táo để đọc sách của cậu khiến anh không khỏi phì cười với xót xa. học được tầm nửa tiếng thì reo đi dọn lại những cuốn sách đã đọc qua, vừa sắp xếp vào kệ vừa ngân nga giai điệu của bài hát mà y yêu thích.
nhưng khi vừa trở lại bàn học thì đã thấy isagi nằm gục trên cuốn tập ghi chép, anh tiến lại gần kiểm tra thì đã thấy cậu ngủ quên. thấy thế thì cũng thôi, reo quyết định hôm nay cho cậu nghỉ sớm. tay thì dọn lại sách vở hộ isagi lại vô tình nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được xếp ngăn nắp, biết là tò mò là không tốt nhưng mà y vẫn cẩn thận mở ra xem. hóa ra là địa chỉ nhà cũng như số điện thoại của gia đình.
chắc là vì mẹ isagi sợ em đi chơi ở đâu đó mà quên đường về nên nhân lúc cậu không chú ý mà để vào. nhưng mà cậu cũng đã 17 rồi mà, có phải là trẻ con đâu mà lạc đường.
ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại quay sang nhìn người đang nằm ngủ ngon lành trên bàn. chả lẽ giờ để cậu lại một mình rồi đi về, nhỡ đâu cậu ngủ đến hôm sau luôn thì sao, phiền phức lắm. reo thở dài rồi đưa ra quyết định.
"ngủ say thế nhỉ" - anh bế cậu lên xe của gia đình rồi bảo tài xế chở về nhà cậu. đầu isagi dựa vào vai anh, reo cũng không tùy ý đẩy cậu ra vì sợ làm cậu tỉnh giấc. tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này cũng không khỏi khiến mikage phải ngại ngùng đôi chút. cánh mũi y cảm nhận được một mùi hương nhè nhẹ của sữa, cứ có cảm giác như là mùi của em bé vậy.
mùi hương dễ chịu khiến anh cũng đỡ ngại ngùng đi một phần, chẳng mất bao lâu đã đến cửa nhà cậu. reo bế isagi, nhờ người làm cầm cặp của em với nhấn chuông cửa. tầm hai phút sau thì một người phụ nữ mở cửa ra, y thầm đoán có lẽ là mẹ cậu.
mẹ isagi khá hốt hoảng vì đứa con trai yêu dấu của mình đang nằm trong vòng tay của người thanh niên khác.
"cháu là bạn học của isagi, tiện đường nên đưa cậu ấy về nhà ạ" - reo tự giới thiệu bản thân trước, rồi để mẹ isagi đỡ cậu - "à vậy bác cảm ơn nhé, làm phiền cháu rồi" - nhìn sơ lược chàng trai trước mặt thì chắc hẳn là người tốt.
"nhưng mà cháu tên gì nhỉ?" trước khi reo lên xe rời đi thì bà iyo đã hỏi tên anh - "cháu là mikage ạ" - rồi cúi chào mẹ isagi rồi về nhà.
nhưng khi vừa rời đi chưa được bao lâu thì reo phát hiện ra một chiếc vòng tay nhỏ, tò mò mà cầm lên xem xét. có lẽ là đồ từ trong cặp của isagi rơi ra, y cũng chẳng dám mở dụng chạm gì nhiều, dù gì cũng là đồ của yoichi. chỉ thầm nhủ với lòng rằng ngày mai khi gặp sẽ trả lại cho cậu.
khi vừa với đến nhà thì reo vội nhét vòng tay vào cặp rồi vào nhà. vì đã ra riêng từ lâu nên y cũng chỉ ở một căn hộ cao cấp một mình
;
trong lúc học bài thì reo nhớ tới chiếc vòng tay của cậu nên vội lấy ra mà dò xét lại thêm một lần nữa. trông có vẻ là tự làm, chắc hẳn là một người quan trọng đã làm cho cậu. anh tự phỏng đoán rồi lẩm nhẩm trong miệng. mải một lúc sau mới buông nó xuống.
tay cầm lấy cây viết mực rồi viết, nội dung cũng không đến nỗi dài. viết xong thì y nhét vào bìa thư. viết xong thì reo cũng không còn hứng học nên quyết định dọn lại bàn học, không quên để vòng tay và lá thư kia vào cặp.
y vươn vai một cái rồi nhảy lên giường mà nằm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. chắc là vì mùi thơm ban chiều đã khiến tâm trạng của anh dễ chịu và dễ ngủ hơn. khiến reo nghĩ em giống như một viên thuốc an thần vậy.
____________________________
872w
3:05
trong khi reo đã ngủ nma đã 3 giờ sáng rồi t vẫn 0 ngủ được😭🙏🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[reoisa] lăng kính màu hồng
Fanfiction(w) ooc, bối cảnh không liên quan đến dự án blue lock. ;