iv; suck my sick

3.6K 249 29
                                    

suck my sick and lick my body

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

suck my sick and lick my body

˚₊‧꒰ა ♡ ໒꒱ ‧₊˚

"Anh Sanghyeok ơi, anh qua với em đi."

Mười hai giờ trưa, Sanghyeok nhận cuộc gọi đến của Wangho. Âm thanh truyền từ đầu dây bên kia có hơi nghèn nghẹt, tựa hồ bị ai đó bóp chặt. Sanghyeok cũng muốn qua chỗ em bây giờ lắm, nhưng khổ nỗi chồng bài tập hôm nay cao chất ngất. Học sinh cuối cấp ai mà chẳng vậy, khốn khổ ngậm ngùi với đống lu bu đèn sách là chuyện thường tình.

"Chắc phải hơn ba giờ anh mới qua chỗ em được, em sao vậy?"

"Ưm, em sốt rồi, ba mẹ đi công tác, chỉ có mình em ở nhà thôi."

Han Wangho thì thào qua chiếc điện thoại, em đưa tay xoa xoa đôi mắt nhức mỏi. Thực tình, em cũng không muốn làm phiền đến ngày nghỉ hiếm hoi của hắn đâu, học sinh cuối cấp rất bận rộn. Nhưng hôm nay em mệt quá, tỉnh dậy lúc giữa trưa đã thấy đầu nóng hầm hập, lục tìm khắp nơi mà không thấy thuốc, bệnh viện lại xa. Em đã phải chần chừ một lúc lâu mới bấm gọi cho Sanghyeok, mà cũng không kỳ vọng là hắn có thể sang.

Thế nhưng Wangho đâu biết rằng ở phía bên kia, Lee Sanghyeok nghe giọng mũi của em đã thấy lo sốt vó, hỏi han thêm thì em nói em ngã bệnh. Chẳng chần chừ gì, hắn đứng dậy vớ lấy áo khoác treo trên tủ, ra khỏi cửa phòng.

"Wangho đợi anh mười lăm phút."

₊ ⊹𓂃₊ ⊹.

"Thật là, em không nghĩ anh có thể tới đâu đấy."

Mười lăm phút sau, Han Wangho nghe thấy tiếng chuông vọng lên tầng, em cố gượng dậy mở cửa. Sau cánh cửa là Lee Sanghyeok, trông có vẻ như vừa chạy hớt hải đến đây, với trên tay là một túi thuốc men đủ loại, còn có thêm chiếc bánh kem nho nhỏ. Quả nhiên người yêu của em vẫn là chu đáo nhất.

"Sao em có thể nghĩ như vậy được nhỉ? Mà thôi em nghỉ ngơi đi, để đó anh làm cho."

Sanghyeok vừa cởi giày vừa nói. Wangho cũng không còn sức đôi co với hắn nữa, em nghe lời người yêu loạng choạng đi lên tầng, chui vào giường nằm ngủ.

Han Wangho trùm chăn kín mít người, chỉ để hở ra một nửa khuôn mặt hây đỏ. Cơn sốt lúc này vẫn chưa hề thuyên giảm, mắt em vừa nặng vừa mỏi, cổ họng sưng tấy khản đặc, cả người nóng ran đau nhức. Em hít thở khó nhọc, cố ru mình vào giấc ngủ để tạm quên đi cơn bức bối đang hoành hành.

after school; fakenutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ