Chương 30

90 7 0
                                    

Anh nhìn bức ảnh, hồi sau mặt nóng bừng. Chẳng qua chỉ là một tấm hình, thế nhưng lại chứa đựng sự quyến rũ vô hạn, cái gợi cảm tinh tế vẫn còn man mác. Anh tuyệt nhiên không nghĩ rằng vấn đề nằm ở tay anh, mà chính là vì người dâm làm gì cũng dâm, Lý Đế Nỗ chụp anh quá mức tình sắc. Thật sự không biết nên trả lời tấm ảnh này như thế nào, thế nên La Tại Dân bèn gửi lại dấu chấm lửng.

Anh không về nhà ngay, gọi điện xác nhận Trình Sở có nhà, rồi lái xe đến đấy. Hiếm khi Trình Sở không ra ngoài mây mưa, cũng chẳng biết có phải do đêm trước quẩy khiếp quá không, tên đó ra mở cửa mà vẫn còn mơ mơ màng màng, nhìn thấy La Tại Dân rồi thì lại hận không thể đeo dính trên người La Tại Dân, nũng nịu bảo em đói đến bấn loạn rồi.

La Tại Dân có chút kì thị, đẩy người ra, tự đi đến sô pha ngồi xuống. Lần này anh đến là có việc, Trình Sở cũng thu lại bộ dạng thiếu đứng đắn, gãi đầu ngồi xuống theo, xòe tay ra, "Đồ đâu?"

La Tại Dân lấy hoa tai trong túi, đưa đến tay Trình Sở. Trình Sở đưa hoa tai ra sáng săm soi, "Chắc không có vấn đề gì, có thể tẩy sạch." La Tại Dân nhìn hoa tai trân trân rồi mới hỏi, "Có thể làm sạch đến mức cho dù dùng Luminol, cũng không có phản ứng chứ?", Trình Sở gật đầu, "Em có ông anh chuyên nghiên cứu ba cái này, không thành vấn đề."

Có được đáp án chắc nịch, mặt La Tại Dân mới hiện lên nét cười, "Cám ơn, bao cưng ăn nhé." Trình Sở cất hoa tai, nhào vào lòng La Tại Dân, cọ tóc tai lên cổ La Tại Dân tán loạn, "Ăn thì khỏi nè, lấy thân báo đáp đi! Tại Dân!" Trình Sở vừa mới nhuộm tóc đỏ, chất tóc đang rất tệ, đâm vào cổ La Tại Dân đau nhói, thế là lại bị La Tại Dân kì thị đẩy ra.

Trình Sở là một người bạn không tệ, không gạn hỏi lai lịch hoa tai, nhìn thì như vô tâm vô tư, nhưng kì thực là đại trí giả ngu. Cậu ta và La Tại Dân có quan hệ đồng sinh cộng tử, có thể coi là một người La Tại Dân tin cậy. Cuối cùng thì cũng giải quyết được gánh nặng trong lòng, La Tại Dân thở một hơi thả lỏng, nấu một bữa cho cái tên Trình Sở vẫn rên đói, xong mới đi về.

Về đến nhà thì trời đã khuya khoắt. Trên đường về, La Tại Dân cứ thấy cổ ngứa ngáy, không biết có phải bị dị ứng với hóa chất nhuộm tóc của Trình Sở không nữa, anh gãi gãi cào cào, nhưng vẫn chưa hết cơn ngứa bứt rứt. Khổ sở chịu đựng đến lúc về đến nhà, La Tại Dân xuống xe, vào trong sân.

Anh cúi đầu bấm nút điều khiển từ xa trên chìa khóa xe, khóa cửa xe lại. Bất chợt, anh ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ngấc mắt lên nhìn, một người bước ra khỏi góc cầu thang tối om, là Lý Đế Nỗ đang hút thuốc. La Tại Dân không nói gì, Lý Đế Nỗ cũng không lên tiếng, hai người họ đều lặng thinh.

Anh thấy Lý Đế Nỗ đã đổi sang đồ trong nhà, chỉ là mặt mày có hơi u ám, hàm dưới ngoạm điếu thuốc khá ác liệt. Đèn đường ngoài sân hắt bóng vàng ảm đạm, nét mặt trông hơi dữ. Anh thấy Lý Đế Nỗ nhìn anh chòng chọc một lúc, mới buồn bực phả ngụm khói, đường nhìn rơi xuống cổ anh, chân mày lại cau rúm ró, ngó hơi bị hung ác.

La Tại Dân không biết tên này lại lên cơn gì đây, chỉ nhìn Lý Đế Nỗ chăm chú phòng bị, im lặng giằng co một hồi, Lý Đế Nỗ mất kiên nhẫn tặc lưỡi, quay người bỏ lên lầu, không nói với anh bất kì câu nào, kết thúc cuộc chiến có phần khó hiểu, lại tấm tức mùi thuốc súng này. La Tại Dân tự dưng bị thế, đâm ra cũng khó chịu. Chừng đến khi anh vào nhà tắm, định rửa ráy rồi đi ngủ, nhìn mình trong gương, thì mới vỡ lẽ hóa ra Lý Đế Nỗ nhìn cái gì.

[CHUYỂN VER | NOMIN] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ