Chương 13

85 4 0
                                    

Thân xe lay lắc một hồi, thì đứng im. Khi La Tại Dân xuống xe cổ áo còn hơi xốc xếch, anh đóng cửa xe lại, đôi môi sưng đỏ, lưỡi thè liếm vành môi dưới bị nhấm nút tái tê, anh rút thuốc lá, châm một điếu, hòng lấy lại bình tĩnh.

Lý Đế Nỗ cũng xuống xe theo, đã đeo khẩu trang lại. Nhìn thấy Lý Đế Nỗ, La Tại Dân cảm thấy ngực phải khẽ nhói lên. Có trời mới biết cái tên này vừa rồi trên xe đùa bỡn đầu vú của anh ác đến mức nào, chỉ là dùng miệng thôi, cũng mút mát đủ khiến cho vú phải sưng lên nhức nhối. La Tại Dân mặc áo len, lớp vải cọ xát làm anh thấy không thoải mái cho lắm.

Anh nhăn nhăn mày, đi trước dẫn đầu. Lý Đế Nỗ cất túi đi theo sau anh, giọng rầu rầu vang lên sau khẩu trang, "Cáu à?"

La Tại Dân quay đầu lại ngó một cái, như có điều nghĩ ngợi, "Không đến nỗi, có điều lần sau anh có thể thử xem."

Phần mặt lộ ra ngoài của Lý Đế Nỗ đang cười, phảng phất cưng chiều, phảng phất mờ ám, khiến kẻ khác si mê. Thứ biểu cảm này sẽ làm người ta tự cho rằng mình có phân lượng, để rồi lún sâu dưới đáy bùn. La Tại Dân thừa biết cái sự ngộ nhận này nguy hiểm thế nào. Cũng không hiểu sao, độ rày khả năng tự chủ của anh lại giảm sút, có lẽ vì cái dạo tình cờ kia, đụng phải Trần Dung, hoặc có lẽ vừa khéo, người này lại ở trong căn nhà đó.

Hệt như muốn phá vỡ cục diện bế tắc, anh cố gắng giải quyết việc chung nhất. Trong quán ăn, anh trình bày những khoản bồi thường khả dĩ với Lý Đế Nỗ, chí ít anh có thể trả lại khoản tiền nhà nửa năm Lý Đế Nỗ đóng trước, chỉ cần đối phương lập tức dọn đi, anh phải sang sửa lại chỗ ấy.

Lý Đế Nỗ ngồi đối diện, chính giữa là đồ ăn bốc khói hôi hổi, tay hắn còn đang nhón cọng râu mực trứng, nghe La Tại Dân nói một hơi, ngón tay vân vê râu mực, mắt rũ xuống nhìn giác hút, có vẻ biếng nhác, song lại ung dung đáp rằng, "Có lẽ là không được."

La Tại Dân không ngờ lại bị từ chối, anh vốn đinh ninh rằng việc này sẽ được giải quyết dễ dàng. Anh gắp miếng bánh đưa vào miệng, chầm chậm nhai mấy dạo, đăm chiêu một lát, "Là vì không thể dọn ra khỏi căn nhà đó?"

Lý Đế Nỗ bỏ con mực xuống cái dĩa trắng tinh, hai tay đặt lên bàn, mười ngón đan vào nhau, "Dọn nhà không phải là chuyện đơn giản, tôi vừa mới dọn vào, cậu lại bắt tôi dọn ra, có lý nào lại như vậy."

La Tại Dân gật đầu, "Quả thực là tôi làm khó anh, nhưng tôi có thể giúp anh mời một công ty dọn nhà đáng tin cậy, thậm chí anh không cần phải động tay vào, cũng chẳng cần phải hao tổn tâm sức gì hết."

Lý Đế Nỗ chống cằm, có phần nghiền ngẫm nhìn vào mắt đối phương, đáp, "Vẫn là không được."

Kì thực La Tại Dân không thấy ngạc nhiên, tự đặt bản thân vào vị trí đó, nếu có người bắt anh lập tức dọn nhà, có lẽ anh cũng làm không được. Nhưng cho dù đổi vị trí để nhìn nhận vấn đề đi nữa, không có nghĩa là anh không thấy buồn bực. Lòng anh thấy hơi phiền muộn, thứ buồn phiền được bọc trong một lớp kén dày, cho dù không đến mức lộ rõ ra mặt, nhưng bị vón lại bên trong, thì vẫn rất khó chịu.

Anh còn chưa nói gì, Lý Đế Nỗ đã lên tiếng trước, "Chi bằng cậu đợi thêm một thời gian nữa, nhiều lắm là tôi ở thêm ba tháng, tôi mua lại nhà của mình được rồi, tôi sẽ dọn đi."

[CHUYỂN VER | NOMIN] Tay ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ