| Diệt cỏ không diệt tận gốc, mưa xuống cỏ vươn mầm | - Có những điều, tưởng chừng là đã quên ... thật ra chính là do lí trí cố tình nói " đã quên " để trốn tránh hiện thực, chứ lòng nào đã quên
19:25 PM
Tại bệnh viện X
Em từ bên ngoài bước vào trong phòng bệnh, thẫn thờ nhìn cô nằm trên giường bệnh, thân thể gầy sọc như chìm trong bộ đồ bệnh màu xanh quá cỡ, bàn tay thon gầy giờ xuất hiện thêm ống dẫn truyền nước làm em thêm xót xa
- Uyên Linh, vào bên trong rửa mặt thay đồ đi em, chị vừa nhờ trợ lí em đem đến – Mỹ Linh sau khi làm giấy tờ cho TP, nhận quần áo xong xuôi quay trở vào liền thấy em ngồi bên giường bệnh của cô, ánh mắt một chiều hướng về cô mà không khỏi lắc đầu, đến vỗ nhẹ vào vai em
Em không trả lời Mỹ Linh, chỉ từ từ đứng lên rời khỏi ghế mà tiến vào nhà vệ sinh, nhìn thân ảnh mình trong gương mà không thầm thở hơi ra một cái. Nhìn cái áo thun ướt đẫm lúc nảy giờ đã ngưng nhỏ giọt nhưng em vẫn cảm nhận được cái lạnh từ cái áo truyền đến, chỉ là ban nảy vì hoảng quá mà chẳng thèm để ý đến. Lúc này khung cảnh cô trong vòng tay em bất tỉnh hiện lên, em lắc đầu để xua đi hình ảnh ban nảy. Ánh mắt đờ đẫn vì khóc ban nảy làm em chán chường mà chậm rãi cuối xuống rửa mặt. Làn nước mát lạnh trên mặt làm em phần nào tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng ném bộ đồ ướt vào sọt rác rồi vệ sinh cá nhân để thay bằng cái áo thun rộng cùng quần thun vừa được mang đến rồi quay trở ra ngoài cùng Mỹ Linh
- Em về nhà nghỉ ngơi tí đi, dù gì bác sĩ cũng nói ngày mai chị ấy có thể xuất viện rồi. Trợ lí em nói em giữ sức, ngày mai bay nữa – Mỹ Linh lên tiếng khi thấy em quay lại, an vị ở cái ghế ban nảy, kế bên giường bệnh của cô
- Em giúp chị trông chị Phương đêm nay, xem như là trả " tình nghĩa " cho chị ấy. Chị về với anh Quân đi, kẻo anh ấy lại lo lắng đấy – em cố rặn ra một nụ cười với Mỹ Linh
- Nếu vậy em ở lại với chị Phương đi, mai chị vào sớm, nhớ nghỉ ngơi một tí
Mỹ Linh không còn lạ gì Uyên Linh nữa, chị không ép em vì chị biết chính em cũng đang muốn ở cạnh Thu Phương nhưng không dám thừa nhận với bất kì ai về điều đó. Và chị cũng đã quen cách mà em còn lo lắng cho Thu Phương nhưng một mực không chịu chấp nhận cõi lòng mình đang râm ran đau nhói từng cơn. Chị cũng đã nhiều lần nói em, từ gần 10 năm trước đã nói rồi nhưng em có nghe không ... ừ thì có, nhưng mà nghe rồi chôn rồi giấu trong bụng chứ nào một lần thực hiện đâu. Chị thật chẳng hiểu được em và cô là thế nào, cứ vờn nhau, để rồi đau đớn từng ngày đến không dứt ra được
Sau khi Mỹ Linh rời đi, em ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn cô, vẫn là khuôn mặt đó ... hình bóng 10 năm qua, đến bây giờ em mới được nhìn trực diện gần đến như vậy. Em nhớ lại từng lời mà bác sĩ nói riêng với mình lúc cô được chuyển về phòng bệnh
BẠN ĐANG ĐỌC
TĨNH KÝ _ LẶNG NHỚ ( TP X UL )
FanficNếu bạn mà thấy văn phong của mình có chút quen quen thì mình chính là mình đó :)))))) ... Và mục đích để mình ngoi lên là để hoàn thiện đứa nhỏ này từng ngày với đúng mục đích ban đầu của mình