CHƯƠNG 1 : TÁI NGỘ

218 27 13
                                    

| Tái ngộ tưởng phúc bi | - Chỉ cần một lần rời đi, để lần nữa quay trở lại liền không còn nhận ra bóng người hiện diện trong tâm trí mình suốt những năm qua

- Đã bao lâu rồi ... - cô đứng giữa khí trời Sài Gòn mà thầm cảm thán, đã bao lâu rồi cô mới quay trở lại nơi đây, trở lại nơi mà cô gọi là quê hương của chính bản thân mình

Thời gian chính là chuyến xe vội vã mà chúng ta mỗi một lần bước lên xe, ngồi xuống cho đến lúc bước xuống khỏi đã qua một khoảng thời gian dài dăng dẳng mà chính cả chúng ta cũng không thể nào hình dung ra được là " đã lâu đến thế rồi sao ? " ... và tính tới thời điểm này cũng đã 10 năm rồi cô mới quay lại đây, nơi mà cô goi là quê hương của chính mình. Sau khi đáp máy bay cô đã cảm nhận được cái âm ẩm bên trong không  khí của trời Sài Gòn tháng 8, như báo hiệu cho một cơn mưa sắp xuất hiện. Nhưng cô lại không chọn trở về khách sạn mà mang theo vali, không nhanh không vội bắt taxi đến quán cà phê ngày xưa thường đến, quán cà phê có hai tầng với tông màu trầm chủ đạo chỉ vừa lọt vào tầm mắt đã khiến cô mỉm cười, vẫn hệt như 10 năm trước. Nhanh chóng gọi cho mình một ly capuchino nóng hổi, cô chỉ vừa mới nhâm nhi một tí liền thấy trời đổ mưa ào xuống

Sài Gòn lúc này mới đúng là Sài Gòn trong tâm trí cô ... 10 năm trước hay hiện tại, vẫn như ngày nào với những cơn mưa như thác đổ. Mà cô thì yêu lấy cái cách chào đón này của Sài Gòn, cơn mưa vẫn mang nhiều nỗi niềm nhưng cũng làm cho lòng mình cảm thấy bình yên giữa những bộn bề vốn có của cuộc sống. Quán trước giờ vẫn luôn kén người đến nên không đông đúc lắm, chưa kể bây giờ vẫn đang là giờ tan tầm, chưa phải là lúc mà người ta phải lôi thân mình ra đường để giải trí. Cô đã không rõ chủ hiện tại của chỗ này là ai nữa, chỉ nghe phong phanh là một cô gái trẻ tuổi nào đó đã mua lại quán, trẻ tuổi nhưng lại mang bên trong mình một tâm hồn hoài cổ. Cô còn nghe được cô chủ đấy có nói thẳng với mọi khách hàng rằng quán chỉ dành cho những tâm hồn chông chênh tìm đến để trú ẩn, nhưng nói đúng thì đa phần đến cô thấy toàn là người có địa vị lui đến và thường xuyên để ý đến sự riêng tư của nhau, rất yên tĩnh. Đúng như lời mà cô chủ quán đó nói, họ tìm đến quán, chỉ để tìm cho mình chút yên tĩnh để bình ổn lại tâm hồn mình

Cô lục lọi trong kí ức để chọn cho mình một chỗ khuất với những bàn còn lại, hướng ra phía lộ, yên lặng nhìn dòng người đang chạy đua với những hạt mưa nặng hạt đang thi nhau mà rơi xuống, tựa lưng vào phần đệm ghế mềm, chân mày có phần giãn ra khi thấy một nam một nữ trên chiếc xe gắn máy cũ tấp vào hiên nhà đối diện để trú mưa, đang cười cười nói nói. Cặp kính mát có màu nhạt bản to đã che đi phần nào ánh mắt có phần rung động của cô, cặp đôi làm cô nhớ đến cô và em của ngày xưa, cái thuở mà cả hai cũng chẳng màng bận tâm đến thế giới ngoài kia, chỉ biết hướng về nhau mà thôi. Cô vẫn rất thích đeo kính mát khi ra ngoài, nó dường như là một lớp phòng vệ cho cô, để che đi những quần thâm nơi đáy mắt, những nỗi buồn chất chứa theo thời gian đã qua, dù gì thì ... cô không còn là cô gái của 10 năm trước nữa rồi

TĨNH KÝ _ LẶNG NHỚ ( TP X UL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ