2.
Nó cảm thấy có chút khó thở hoặc lạnh chết đi được, gió lạnh thổi hiu quạnh mà rét da rét thịt khiến nó mềm nhũn cả người. Nó chẳng dám nhìn xuống dưới mà cũng chẳng dám di chuyển khỏi cành cây và cả hai bàn tay teo tóp của nó bám chặt lên thân cây như cộng rơm cuối cùng giữ lấy người nó.
Nó cảm thấy một sự phấn khích không thành lời, sẽ ra sau nếu nó nhảy xuống từ trên cây xuống?
Chà cái cây cũng chẳng thấp bé gì nếu nó mà té xuống thì có lẽ sẽ như một quả trứng gà mà bùm! Vỏ trứng mỏng manh sẽ vỡ nát và lòng trứng sẽ trào ra, không biết có con vật nào trong rừng thấy không nhỉ? Hoặc chờ đến khi quả trứng vỡ tan nát ấy bóc mùi thối rữa thì mới có người biết...nghĩ đến mà nồng độ Adrenaline trong người nó lại tăng lên không ít.
Ánh mắt tím nhạt mơ hồ nhìn xuống dưới, nơi những tán cây to lớn và dày đặc che đi mất nơi nó chuẩn bị nhảy, chỉ cần hai tay nó buông ra và ngã người ra sau, nó sẽ rơi từ độ cao lí tưởng nhất và đón nhận những cơn gió xoẹt qua người nó một cách nhanh chóng và- và nó sẽ như quả trứng gà đó! Chợt nó nhắm mắt lại và cả hai tay dần thả lỏng rời khỏi thân cây.
.
.
.
.
Ơ mà
.
.
.
.
Nếu rơi xuống như thế thì cơ thể quý giá của nó sẽ bị gãy như một cành cây khô bị dẫm đạp lên, nó sẽ không chết ngay tức khắc mà sẽ mất dần ý thức trong khi đau đớn chiếm lấy thân xác nó, nó không thích chết một cách đau đớn như thế.Nó mở mắt ra lần nữa định bụng sẽ từ bỏ ý tưởng té chết từ trên cao xuống, dù sao nó muốn một cái chết dịu dàng mà lại không đau cơ.
Dù tiếc thật nhưng mà nó ghét đau nên khi khác vậy..
Chờ đã nhưng mà tay nó rời khỏi thân cây mất rồ- "bỏ mẹ"
3.
Lần nữa lấy lại ý thức sau khi té xuống cái cây 10m. Hoá ra cái chết khi té từ trên cao cũng không đau như nó tưởng..ít ra cỏ cũng rất êm nên khi té cũng không đau lắm, kì lạ làm sao nó chết mà không một vết thương trên người và cơ thể quý giá của nó vẫn nguyên vẹn dù hơi ê nhức..nhưng nó đã trên thiên đường phải không?
"Ê đằng ấy, tui hong phải cái nệm nha, xuống khỏi người tui."
Nó giật mình mà mở cả mắt ra, tầm nhìn nó lờ mờ nhìn ra nó đang nằm đè lên một thằng nhóc, nhìn có vẻ bằng tuổi nó. Thằng nhóc có cái đầu màu cam gừng dài đến trễ vai và rối um tời không biết là do nó đã ngã lên người thằng nhóc khiến cái đầu nó rối như thế hay là bẩm sinh.. điều nó chú ý không phải là cặp mắt kính to dày của thằng nhóc mà là cái mũi đang chảy đầy máu từ hai bên lỗ mũi và chảy xuống mồm thằng nhóc..cái mồm đang ngậm đầy đất.
Eo kinh vãi luôn
"...Cậu ổn không đó?" Nhìn là biết không rồi.. nó còn đang cảm thán rằng thằng này khá cừ khi không khóc hay hét toáng cả lên như mấy đứa trẻ con khác, nó còn thấy thằng nhóc phun miếng đất ra khỏi miệng và cười rõ to.
"Hmihmahmi- Thú vị nha.. đằng ấy tên gì dạ?"
Không hiểu sao cái nụ cười của thằng nhóc khiến nó rùng mình, da gà da vịt nổi từng đợt. Nó nén cảm giác kì quái trong lòng mà đáp lại thằng nhóc đầu cam.
"Tôi không có tên nhưng mà mọi người trong tu viện gọi tôi là Aries."
"Chào cừu con! Tui tên là Randal, Randal Ivory."
? Vậy hỏi tên chi trong khi đã chẳng muốn gọi nó bằng tên rồi, Randal đứng lên như cậu ta không phải người làm tắm nệm thịt đỡ nó vậy. Randal thích thú liếm máu mũi đang chảy rồi bước đến gần nó, đầy tự nhiên nắm hai tay nó.
"Đằng ấy muốn làm bạn với tui hong?"
Thằng này dị vãi luôn, đó là ý nghĩ bật ra trong đầu nó ngay bây giờ. Nhưng nó không có lí do nào từ chối Randal dù cậu ta dị vãi ra mà dù sao không nên nhìn người bắt hình dong đúng không?
"Muốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ranfren] The Sheep
FanficChuyện kể về con cừu yểu mệnh vô tình gặp được hoàng tử bé nhà Ivory. Thể loại : huyền bí, 1x1, giả tưởng..