Couple phụ : BângJiro
Một số nhân vật khác :
Au của chap : hiện đại , học đường , thanh xuân vườn trường
trai Khoa mĩ thuật x trai khoa âm nhạc
SGP Khoa : anh , cậu trai khoa mĩ thuật , Khoa
SGP Phoenix : em , Đạt , Phoenix
[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]
Phòng của khoa mĩ thuật hiện tại chỉ còn 2 người , một là nhân tài từng được mọi người kì vọng - Khoa còn hai là Lai Bâng bên khoa kinh tế . Gã chẳng muốn ở trong phòng toàn mùi gỗ của giá vẽ tranh và mùi thuốc màu nồng nặc đâu . Chỉ tại vì mấy tháng gần đây có người nói với gã rằng anh không vẽ hoàn thiện được bức tranh nào , Khoa thường xuyên chán nản vẽ nửa chừng lại bỏ . Bâng muốn giúp anh nhưng có vẻ chỉ khiến Khoa thêm khó chịu . Gã ngồi nhìn anh đứng trước giá đỡ tranh hì hục vẽ những mảng màu , một bức tranh về bầu trời dần dà hiện ra . Bức tranh đó rất đẹp , gã tựa hồ thấy được sự trong sạch và thanh khiết của bầu trời đó . Nhưng chẳng hiểu sao anh lại hất đổ cả bảng màu vào bức tranh cực kì tàn bạo , với một khuôn mặt lạnh nhạt mà lầm bầm một hai câu gì đó . Bâng thật sự rất muốn về để đi ăn với Jiro lắm rồi . Khoa lúc này mới nhìn Bâng , đáp một câu cụt ngủn với gã :
- " anh về đi , đừng cố ở lại làm gì . Em cần ở một mình ." - Khoa nhìn Bâng với ánh mắt đầy sự áp bức của một con thú muốn đuổi người khác ra khỏi lãnh địa của nó . Gã cau mày cùng với giọng nói trầm đi chút ít thể hiện sự bực tức trước thái độ vô lễ này .
-" em có chắc em ổn không đó , cuộc thi sắp diễn ra rồi còn em vẫn cứ như vậy?"
-" không đến lượt anh quản!"- Khoa đang thép nói lại gã . Lai Bâng bất lực rời đi , dứa nhóc này lúc nào cũng khó nói như vậy , gã hết nói nổi . Bâng đang chán nản đi ra thì thấy Jiro đứng đợi gã , chẳng giấu nổi sự vui sướng mà tung tăng chạy đến chỗ cậu bạn khoa âm nhạc . Tay trong tay rời khỏi trường . Khoa nhìn qua cửa sổ chỉ tặc lưỡi , đem theo đồ cần thiết ra bãi cỏ sau trường . Tìm được một chỗ lý tưởng thì để giá đỡ tranh ở đấy , cầm cọ vẽ nhưng anh vẫn chần chừ . Khoa nhìn tấm giấy trắng trước mặt , không khỏi cảm thấy vô nghĩa . Anh từng là người được thầy cô hi vọng nhất . Là con nhà người ta trong truyền thuyết , học lực ổn , trầm tĩnh , chính trực , lễ phép và tài năng . Đặc biệt hơn là nhan sắc anh không chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn mà đã chạm đến mức đẹp . Vì thế Khoa là người đại diện cho khoa mĩ thuật , hơn thế nữa số bức tranh đạt giải của anh còn không kể hết . Nhưng có điều rằng trong khoảng thời gian gần đây anh cực kì chán nản , hay bực tức không lý do . Đó chính là điều khiến phòng vẽ cuối giờ thường trống do chẳng ai muốn ở lại để hứng chịu cơn nóng giận của anh cả . Khoa chẳng muốn cầm cọ bây giờ , thật sự trong một phần nào đó tâm hồn của Khoa đã mất đi màu sắc . Bãi cỏ xanh một màu non đẹp , đâu đó sẽ có vài bông hoa cúc dại cánh trắng , nhụy vàng tô điểm cho nền xanh mơn mởn đó . Nắng cuối ngày chẳng gắt hay đậm màu . Chỉ riu riu màu vàng nhạt mà lầm lì ở trên mặt cỏ , lâu lâu sẽ nhích lên một chút . Bầu trời vốn đã chuyển từ màu xanh trong thành một màu cam pha chút sắc đỏ hồng , mây mang theo chút ít sắc hồng lượn lờ trong cảnh sắc đó . Gió thoang thoảng lướt qua mặt , để lại trên da mặt một cảm giác man mát dịu êm . Nhưng chẳng khiến tâm trạng Khoa khá lên chút nào . Phoenix đã thấy Khoa đứng thẫn thờ ở đây hơn mười phút , tính từ lúc em tỉnh dậy sau khi dựa vào cái cây gần đó ngủ một giấc . Có lẽ do vóc dáng nhỏ bé mà thân cây đã che khuất mất em . Phoenix chợt nhớ về việc khi ai đó căng thẳng nếu ăn đồ ngọt sẽ giảm bớt đi một chút nào đó . Em chẳng nghĩ nó sẽ có tác dụng đâu nhưng có lẽ Đạt sẽ tin tưởng facebook một lần . Phoenix lần vào túi áo để tìm kiếm sự hiện diện của mấy cục tròn nhỏ xinh bọc trong một cái túi be bé . Sau khi tìm thấy em đi về phía Khoa , mang theo kẹo và mùi hương phảng phất của hoa cam ngọt từ cái cây em ngủ lúc trước . Khoa chưa nhận ra sự hiện diện của cái đầu bông nhỏ đang đi về phía mình . Đến khi túi kẹo được chìa ra trước mặt mình , anh mới nhìn Đạt trong ánh mắt ngơ ngác rất buồn cười . Em chỉ nhỏ nhẹ mà nói lí nhí :
-" tớ thấy cậu có vẻ buồn nên muốn cho cậu , nếu không phải cậu cũng cứ nhận đi ! " - Khoa chỉ bỡ ngỡ trong giây phút cũng nhanh chóng lấy lại suy nghĩ . Khi đó Khoa mới thấy được sự dễ thương từ bạn nhỏ này . Cái má bánh bao phúng phính đâu đó có chút hồng nhạt , làn da trắng sữa và đôi mắt to tròn sau lớp kính cận . Sau khi thất thần nhìn Đạt thì Khoa liền máy móc nhận lấy túi kẹo rồi nói một câu cảm ơn nhỏ . Phoenix thấy cậu bạn này cũng rất đẹp trai , nhưng sao lại buồn nhỉ . Em cười tươi giới thiệu bản thân
-" tớ tên Hữu Đạt nhưng cậu cứ gọi tớ là Đạt đi , cậu tên gì vậy ? " Khoa cúi mặt xuống với vành tai đỏ bừng đáp :
-" Đinh Tấn Khoa , cậu gọi Khoa cũng được ."
Phoenix vui vẻ cười tươi với anh , có điều cậu nhìn hình ảnh lúc nãy của anh mà nhớ đến bản thân cậu trong khoa âm nhạc , cậu yêu thích âm nhạc nhưng cậu chẳng người giỏi giang gì . Khác với Jiro , Quý nó phải gọi là thiên tài . Vì là bạn thân nên Quý từng chỉ bảo em , cũng bởi vậy mà mọi người coi Đạt như cái bóng của Jiro . Nhưng chẳng vì thế mà em ghét Quý , em biết nó tốt như nào mà . Tuy lời lẽ nó nói hơi dung tục nhưng thực chất sau cái mỏ hỗn là tấm lòng cực kì chân thành . Kiểu khẩu xà tâm phật , lời nói thì có thể không hoa mỹ nhưng trong thâm tâm nó thì lo lắng cho em lắm . Sau khoảng thời gian im lặng đó Khoa là người lên tiếng trước cắt ngang suy nghĩ của Phoenix :
- " Đạt ngồi cạnh Khoa mà làm nhạc này , Khoa không phiền đâu..."
-" ok , có gì Đạt với Khoa giúp nhau nhé ! "
Giờ đây Khoa mới biết mắt Phoenix đẹp đến nhường nào . Con ngươi tựa viên thạch anh đen mà long lanh , như có cả bầu trời sao trong đôi con ngươi đó . Lông mi cong vút tựa cánh bướm dập dờn mỗi khi chớp mắt . Còn đường cong tuyệt đẹp mỗi khi ánh mắt đong đầy ý cười . Khoa như say rồi , say trong bể tình , say trước ánh mắt trong veo của Phoenix . Trang giấy trắng trước mắt bỗng chốc hóa thành bức họa , từ bao giờ mà đôi tay cầm cọ của anh lại chuyển động mượt mà thế . Trong từng nét cọ có âm vang những nốt nhạc của Phoenix . Từng nét vẽ hoàn thiện có giai điệu của em bên cạnh . Chẳng có một tiếng nói , chỉ có những cái ánh mắt trộm ngó về phía người kia . Khi hai đôi mắt chạm mắt nhau sẽ rời đi và một màu đỏ sẽ nhuộm lên mặt hai người . Chẳng biết trôi qua bao lâu cho đến khi trời mặc lên màu áo đỏ rực , mây đem theo sắc cam trôi về phía kia chân trời . Tiếng gió xào xạc cùng lá rơi êm ả . Đạt đợi cậu trai khoa mĩ thuật cất dụng cụ vẽ tranh , đi theo anh nộp bài cho giáo viên . Còn bài nhạc mà Phoenix viết xong sẽ được giáo viên xem vào ngày mai . Phải mất một lúc rồi cả hai mới cùng nhau bước trong nền trời nhá nhem tối của Sài Gòn hoa lệ , dòng người tấp nập vội vàng di chuyển , xe cộ nối đuôi nhau trên các tuyến đường . Cả hai không còn một mình bước đi nữa . Hai người tạt vào một quán mì và hưởng thụ trọn vẹn khoảng khắc mà lòng mình cảm thấy lâng lâng , cứ nhoẻn miệng cười mãi dù cho bát mì chẳng có gì đặc biệt . Chỉ là phía đối diện đã không còn trống vắng nữa thôi .
end
Một sáng mai , chẳng hẹn mà cả hai lại ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ với nắng chiều muộn như hôm nào.
๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑
@Hzz20
Chúc mừng cho chiến thắng hôm qua của SGP , mọi người đã làm rất tốt rồi .
Xin lỗi vì trễ hẹn !
Bây giờ thì tác giả sẽ bắt đầu off hết tháng 5 , đầu tháng 6 sẽ gặp lại mọi người .
Hoàn thành : 02h25 (29/04/2024)
YOU ARE READING
[KhoaPhoe] Đoạ lạc trong mắt ai?
Fanfiction"có cung thì phải có cầu có Khoa thì phải có Đạt" 13/4/2024 @Hzz20 Khoa top Phoenix bot Occ !