PLAVE & Câu Chuyện Chúng Ta Tạo Nên (Part 3)

83 8 2
                                    

*Tuần sau,

Hôm nay là ngày mà Noah casting, vốn hồi hộp sẵn cộng với việc mất ngủ nên Noah đành thức dậy sớm hơn mọi khi. Vừa tỉnh dậy, hắn nhìn thấy những dòng tin nhắn của Yejun.

"Ya Noah à, tỉnh chưa"
"Nay cậu casting mà đúng không?"
"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng chỉ uống protein rồi casting đấy nhé"
"Cần tớ qua đi cùng cậu đến công ty không?"
"Quyết định vậy nhé, đợi tớ 15' đấyy"

Hắn thật sự cạn lời trước cậu bạn lắm miệng của mình mỗi khi kích động, cứ như gà mẹ ấy. Nhưng mà điều này làm hắn an tâm hơn bất cứ điều gì, sự nôn nao trong lòng phút chốc cũng tan biến bớt. Hắn cười cười nhắn lại.

"Đi từ từ thôi. Tớ đợi cậu, Jun à"

Nam Yejun thật sự là một con người đúng thời gian, độ chừng đúng 15' sau cậu thật sự có mặt tại nhà hắn. Yejun nhắn tin Noah ra mở cửa cho cậu. Khi cửa mở, Noah đầu tóc rối bù chưa trải với vẻ mặt thiếu ngủ doạ cậu hơi hú hồn. Yejun vội hỏi:

"Này, cậu không ngủ được hả? Lo lắng lắm không? Tớ có đem đồ ăn sáng đến nè"

Biết là Nam-lắm-mồm sắp xuất hiện, Noah vội giơ một tay bịt miệng Yejun lại, một tay vòng ra đằng sau lưng kéo cậu vào nhà. Cứ để cậu ấy bla bla ở ngoài vào sáng sớm thế này dễ bị hàng xóm mắng mất thôi.

Yejun bị bịt mỏ rồi bị kéo xềnh xệch vào trong nhà cũng hơi ngại. Dù gì cậu cũng cao hơn Noah tận 4cm, thế quái nào trông cả hai cứ xấp xỉ nhau, mà hắn còn mạnh hơn cậu rất nhiều, kéo một phát cả người cậu gọn ơ trong lòng hắn. Đồ gymer quái vật, con nghiện protein. Thôi thì dù sao cũng đành chịu, vì cậu thích mình mềm mềm nên cậu đã buông bỏ lĩnh vực gym này từ tận đấy lòng. Nghĩ vậy bất giác cậu lại phụng phịu cái má của mình xuống chút.

Noah sau khi kéo cậu vào nhà thì cũng thích thích tư thế của cả hai nên không thả cậu ra liền. Hắn cứ giả vờ kéo kéo thêm cậu vào lòng mình chút nữa. Đến khi quay qua thấy 2 cái má cậu phụng phịu cùng đôi môi trề xuống tám thước thì hắn bật cười. Cái thói quen dỗi hờn này của cậu lúc nào cũng làm hắn vui vẻ mãi thôi. Nghĩ vậy hắn càng muốn trêu chọc cậu thêm một chút. Hắn thả cậu ra rồi đến trước mặt, một tay bóp má làm đôi môi cậu chu ra một chút. Dễ thương thật.

"Này Nam Mandu, ngày càng giống mandu thật quá nhể"
"Có cậu bên cạnh tớ thật sự cảm thấy đỡ lo lắng nhiều lắm rồi đấy. Cảm ơn nhé!"

Nói rồi hắn thả ra, quay lưng vào bếp. Còn bên này Nam Yejun của chúng ta rất bối rối.
"Tên khỉ Noah này, lâu lâu lại làm mấy hành động quái quái thế nào ấy. Đáng sợ thật sự."

(dễ thương chết mất, nhưng mà em bíe nam yejun thì =)))))

Sau khi đợi Noah sửa soạn lại một chút thì cả hai quyết định cùng ăn bữa sáng mà Yejun đem tới. Ăn uống xong xuôi, Yejun ngồi im trên sofa phòng khách nhà Noah mà ngó nghiêng, đợi cậu bạn mình chuẩn bị xong những thứ cần thiết còn lại. Đến khi Noah ra, hắn nói:

[PLAVE] Our StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ